Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp 11)

"Sướng không anh, em sờ thế này anh thấy đã không? Lần sau có đi chơi đêm cùng gái thì về em sẽ chăm sóc tốt cho anh như hôm nay a~"

Cô chậc lưỡi nói tiếp :

"Em nói rồi, khi anh gần gái lạ em sẽ đối xử với anh tốt hơn nữa!!"

Doãn Dật thoáng chút đau đầu, em thà bán tôi làm trai bao vẫn đỡ hơn hành tôi sống dở chết dở thế này...

Ai lại bỏ xuân dược rồi xích tay xích chân ở 4 góc giường. Kiểu này không mất mạng thì còn nửa cái mạng, xong vụ này Doãn Dật tôi sẽ lột da ninh nhừ em

Nhưng mà...

Đây không phải việc quan trọng, quan trọng hơn là cơ thể hắn đang dầ dần ngấm thuốc, rất nóng, đã bức còn ngứa ngáy khó chịu cái cảm giác như một khoảng trống cần thứ gì đó lấp đầy...

Cổ họng Doãn Dật khô khốc, mặt bắt đầu biến sắc, giọng nói khản đặc cùng hàng vạn thanh âm cào xé của dây xích va chạm

"Nóng...Doãn Hi tôi nóng~...."

Doãn Hi nhìn hắn có chút chạnh lòng, cô biết hành hạ như vậy gọi là có phần "độc ác" nhưng ai bảo hắn qua đêm cùng phụ nữ bên ngoài. Đây gọi là hậu quả ~

Cô bật cười thành tiếng, mỉa mai nói :

"Trừng phạt thế này để sau còn biết đường đừng ra ngoài tìm gái"

Dừng một chút, giọng nói hưng phấn lại bổ sung thêm :

"Anh ghim ngày kỉ niệm hôm nay đi, sau này có gặp phụ nữ thì nên cách 2 mét. Ngoại trừ em ra thì được ~"

Doãn Dật mơ hồ nghe tiếng cảnh cáo. Đầu óc hắn thực sự đang rối bù như một mớ hỗn tạp, có khi nào hắn nhịn không nổi dục vọng thì lăn đùng ra chết không ~

"Thả ra! Em muốn tôi chết trên giường bằng tư thế này? Em còn không biết đường thả, đừng trách có ngày tôi tóm được thì lúc đấy lo mà liệt giường đi"

Hắn gằn từng chữ đe dọa, lạnh giọng quát :

"Thả nhanh lên!"

" Giờ mà thả anh thì em cũng chết chắc ~ nên thôi xích lại cho an toàn! Anh cứ nằm đấy thưởng thức vị tình của xuân dược ngàn năm có một đi ~"

Doãn Hi cười tinh nghịch, nén lại sự hứng thú bước tới cạnh giường, bàn tay vuốt ve phần ngực đang chảy mồ hôi ròng ròng như khiêu gợi lửa trong người hắn

"Tí nữa em đi lấy nước đá lạnh tạt anh ~ chuẩn bị trước chứ nhỡ may anh mất mạng thì em đi tù mất..."

"Em...Ưm ~~"

Doãn Dật nhất thời cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay cô, chỉ một tích tắc da thịt chạm nhau lại làm hắn không kìm được mà rên nhẹ. Khiêu gợi kiểu này hắn còn đường uống trà với Diêm Vương sớm hơn dự định ...

Đầu tóc, quần áo rủ rượi, mồ hôi đổ như tắm vẫn không ngừng tiết ra, khuôn mặt Doãn Dật càng lúc càng tiều tụy hơn.

Còn cái cô gái không còn nhân tính vẫn trêu ghẹo hắn! Chưa bao giờ Doãn Hi cô lại được vui thích như thế này nhìn hắn uốn éo trên giường lại thở dốc liên hồi

Thỉnh thoảng rên lên, khuôn mặt đẹp trai như muốn khóc nhưng lại không thể để mất hình tượng!! Bố già của cô thật đáng thương ~

"Mới 30 phút thôi, anh cứ từ từ chờ đê ha ~"

"Tha...tha cho anh. Em hành anh đủ ba tiếng thì anh tắt thở mất" Hắn khó nhọc mới thốt ra được một câu

"Em còn tưởng anh giữ hình tượng chứ, anh cầu xin em như vậy thì em chơi thêm nửa tiếng nữa rồi dội nước lạnh thả anh ra nha~"

Doãn Hi cười mãn nguyện tiếp tục giở giọng cầm thú xuýt xoa :

"Nửa tiếng nữa thôi mà anh cứ từ từ..."

Doãn Dật lửa giận nén trong người, tự nhủ mà thoát ra được sẽ cho con bé không còn tính người 7 ngày không bò xuống được giường

Nói chung...

Hôm nay hắn nhịn bao nhiêu, ngày mai hắn phải xả hết, hắn cũng chả ngại chơi trò đại chiến 200 hiệp ~

...

Sáng hôm sau,

Doãn Dật tỉnh dậy đã là quá trưa, hắn còn chả biết tối qua do kiệt sức nên ngất chăng?

Vừa mở mắt đã thấy bà quản gia mang thức ăn vào :

"Chủ tịch đây là đồ ăn tiểu thư làm trước cho Ngài"

Doãn Dật khóe môi giật giật, đây là cách mà em đang đền bù? Dù có đền bù tổn thất thiệt hại tôi phải chơi lại em đủ 200 hiệp!

"Doãn Hi đâu?" Hắn lạnh nhạt mở miệng

"Dạ cô Hi sáng sớm đã xếp hành lí nói đi du lịch xa cùng bạn, thưa Ngài"

《Còn》

Thả sao đi các cậu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro