Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (15)

Đến bây giờ Doãn Dật mới mở miệng nói :

"Làm!"

Doãn Hi Hi đầu còn lờ mờ, mắt nhắm mắt mở do vừa bị cú đẩy mạnh xuống giường cũng hơi choáng tí. Bấy thình lình chưa kịp ngồi ngay ngắn dậy bị Doãn Dật phủ thân mình đè bên dưới.

Doãn Dật nhịn không được đưa môi lạnh ướn át nhấm nháp vành tai cô như khiêu gợi. Tay Doãn Dật lực vô cùng lớn, nắm hai bả vai Doãn Hi bóp chặt.

Doãn Hi chả sợ hãi, ngược lại còn ra vẻ uy hiếp : "Gấp gấp cái gì! Hung hăng thì cẩn thận đấy..."

Nghe ngữ khí của Doãn Hi rất cao hứng lại chả có chút gì sợ hãi, ngược lại còn cảnh cáo hắn. Doãn Dật cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Doãn Hi, ngón tay không kìm nén, sờ nhẹ môi cô nói :

"Cẩn thận cái gì. Người bây giờ nên cẩn thận là em?"

Doãn Hi mở chằm chằm mắt nhìn hắn, ngón tay hắn lại đặt kề môi cô. Doãn Hi thừa cô hội cắn một phát liền ngậm ngón tay trỏ của hắn trong miệng.

Doãn Dật nói: "Nhả nhanh"

Doãn Hi liếc hắn, càng dùng sức cắn thật chặt hơn.

"Đau. Nhả tay anh ra"

Cô duy trì ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, miệng vẫn cắn chặt mà còn chặt và đau hơn, hàm răng kẹp chặt nghiến ngáu.

Doãn Dật nói: "Đau. Nhả ra nhả ra, gãy mất, cắn nữa gãy mất!" (liên tưởng trong sáng đi 🙂)

Doãn Hi lúc này mới từ từ thả lỏng răng, hắn vội vàng rút ngón tay về nhìn ngón tay tím lịm một vùng gần như chảy máu xuýt xoa.

Doãn Hi bổ nhào ngồi dậy, đẩy hắn qua một bên nhìn hắn nói :

"Đáng đời!"

Doãn Dật cay cú vồ dậy ôm chặt eo Doãn Hi, đầu hắn rúc vào sau gáy cô hít hà mùi hoa hồng trên tóc cô : "Ai cho đi. Tối nay ngủ ở đây!"

"Đến cùng thì ngủ chung làm gì chứ? Dật định cưỡng gian Hi à? Hi còn bé lắm đấy..."

Doãn Dật không nói gì, ấn cô xuống giường. Bàn tay vòng qua siết chặt eo tự cuộn tròn mình rúc vào người Doãn Hi lắc đầu nói :

"Nhớ..."

Doãn Hi nghe một từ "nhớ" từ miệng hắn thốt ra. Nhịp tim đập liên hồi không có tình hình giảm, cúi đầu nhìn thấy Doãn Dật chả chốc liền ngủ mất.

Nhìn hắn ngủ rất yên tĩnh khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, lạnh lùng.

Doãn Hi lấp tức nổi máu, ngón tay liền đâm chọt má hắn, nhéo nặn thành đủ hình dạng đến nỗi vùng da bị đỏ lừng.

"Ta ta thật tâm lại muốn cầm thú rồi Doãn Dật...."

----------------------

Tố Lạc hậm hực về tới nhà liền quăng ném cái túi xách tức giận nhìn Cố Vỹ quát :

"Thế nào lại để hai cha con đó chạy. Đúng là tức chết mất! Cả một miếng thịt lớn lại không gặm được một lạng!"

Cố Vỹ cũng khó chịu không kém :

"Sao lúc đấy cô không kiềm chân Doãn Dật. Còn ở đây vùng vằng cái gì hả? Cô có làm được không còn thích cãi nhau!?"

Ả gắt lên:

"Anh là anh thích con Doãn Hi? Nhớ tới cái con Lộ Hi, cái con vợ cũ ngu ngốc đấy hả? Chán tôi rồi chứ gì? Anh nói toạc ra đi"

Mắt Cố Vỹ gằn lên tia máu, suốt đoạn đường về ả lải nhải quở trách. Còn không tự xem lại mình không làm được việc gì nên cơm cháo!

Tố Lạc to gan vung tay tát Cố Vỹ, lên giọng dạy dỗ :

"Con người như anh cũng là thấy Doãn Hi kia có sức hút liền muốn đeo theo! Tưởng tôi không biết?! Tốt nhất nên ngậm miệng đòi dạy dỗ tôi đi. Hay là anh lại nhớ con vợ cũ đã chết của anh vậy? Nhớ mấy cái thẻ tín dụng của nó đó sao?"

Nói xong ả liền cười ha hả thỏa mãn :

"Chả nhớ ai trước kia còn chính tay giết chết vợ mình nữa!"

《Còn》

Có nên đổi nam9? Muốn nam9 là Doãn Dật hay Cố Vỹ hay phương án 3 tớ đang ấp ủ.....
Cầu thả sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro