Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp 19)

Ngay cả công ty, Cố Vỹ - Tố Lạc cũng lừa cô kí giấy để bọn chúng quản lí tạm thời.

Tim Doãn Hi bỗng nhói lên, đã dặn sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa nhưng quá khứ mà, không phải cứ nói quên sẽ quên được.

Dù cho thời gian có trôi như thế nào chăng nữa, cô vẫn không thể quên cái quá khứ ám ảnh đấy...

Nó sẽ đeo bám cô cả một đời.

Một bên là tình, một bên là bạn thân. Và cả hai đều bội phản cô.

Ở nơi đất khách xa nhà, cô từng nói với ba mẹ rằng cô muốn tự lập. Cô rời Pháp sang Trung Quốc để quản lí công việc.

Cô muốn giúp ba mẹ, lo toan chu toàn mọi thứ bên này. Vậy mà...

Cuộc sống đôi khi không giản đơn như chúng ta tưởng. Có khi, những người quan tâm giúp đỡ ta, họ đều có mục đích riêng của họ...

Trên đời không ai cho không ai cái gì. Có lẽ lúc đấy cô còn non dại, chưa hiểu sự đời để bọn chúng hành hạ chà đạp mọi thứ...

Nhưng về mặt khác, cô muốn mình phải mở to mắt để chứng kiến mọi chuyện xảy ra, để có thể chín chắn mạnh mẽ cắt đứt mọi thứ với người cô cho là sinh mệnh của đời mình.

Doãn Hi còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị một câu nói của Doãn Dật làm cho bừng tỉnh.

"Doãn Hi em sao vậy?"

"Không. Chắc em hơi mệt."

"Là anh không tốt. Đáng lẽ anh phải đến đây giúp em sớm hơn. Đằng này lại để em chịu cảnh tủi nhục như vậy."

Doãn Dật cố nhìn người con gái trước mặt mình. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn ùa vào, hắn không biết hắn bị gì, hay là hắn thực sự yêu cô?

Thực sự là yêu sao?

Có người từng nói rằng thà bắt họ tin Trái Đất này ngừng quay, còn hơn tin Doãn Dật thật lòng yêu một người.

Thời gian ở cạnh Doãn Hi hắn không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy gò bó, hắn cảm thấy vui vẻ và cuộc sống thật rất nhẹ nhàng.

"Không phải lỗi tại ai. Do em quá tin người thôi."

Doãn Hi nặn ra một nụ cười dễu cợt bổ sung thêm.

"Dù cho Tố Lạc có biết em là Lộ Hi thì cũng phải đối mặt rồi. Cũng đến lúc em phải cào xé kẻ đang cười hả hê em ngoài kia..."

Nghe cô nói vậy, hai hàng lông mày Doãn Dật nhíu lại, đôi mắt lạnh lẽo giờ nhìn thoáng qua đó là một nét u buồn...

《Còn》

Tớ thi xong nên rảnh rồi😂
Nên tớ quay lại viết lại hí hí❤
100 sao tớ đăng tiếp huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro