Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu hồn các độc giả thả sao cho tớ luôn đi😂❤

(Tiếp2)

- Kích điện lần 1.

- Kích điện lần 2.

Một bác sĩ nói :

- Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bà quản gia nghe vậy mặt mày tái mét, vội vàng điện thoại cho Cố Vỹ.

Anh với Ả đang dây dưa tình nồng ở khách sạn. Nghe tiếng điện thoại lười biếng nhấc máy, tay vẫn ôm ngang hông Ả không ngừng hít hà mùi thơm nữ tính trên cơ thể .

- Có chuyện gì ?

- Cậu...Cậu hai, cô Lộ Hi sắp không xong rồi...

Anh nhoẻn miệng, nghe mà tâm tình thật tốt hẳn lên :

- Sắp không xong ? Ngã từ cầu thang xuống thôi, không xong thế nào ?

- Dù gì Cô chủ trước cũng vì cứu Cậu mà bị gãy chân. Dù Cậu có tình nhân chăng nữa, cô Lộ vẫn là vợ chính thức của Cậu ! Cô vì Cậu làm nhiều việc như thế Cậu còn đến bao giờ mới phân biệt ai tốt ai xấu ! - Bà tức giận nói.

Cố Vỹ yên lắng nghe xong, trong lòng nhói lên cảm xúc chua chát lạ thường. Phải, Lộ Hi là cô gái cứu anh thoát khỏi tai nạn năm đấy, cũng vì anh mà hi sinh chiếc chân phải.

Từ lúc nào anh lại tới với Tố Lạc ? Từ lúc nào anh trở nên vô tâm như vậy. Cố Vỹ  tắt máy, quay qua nhìn Ả :

- Anh tới bệnh viện xem con nhỏ kia thế nào.

Ả đang trêu đùa nũng nĩu đầu ti của Anh, nghe vậy liền khó chịu :

- Anh yêu nó ?

- Không!

Tố Lạc cười khinh bỉ, gạt phắt chiếc áo khoác anh đang cầm trên tay xuống đất. Buông lời lẳng lơ :

- Vậy Đêm nay anh ở đây đừng đi đâu hết...Em yêu anh....

...

1 tiếng sau tại phòng cấp cứu

- Nhịp tim ổn định lại rồi.

- Đúng là một trường hợp hiếm có.

...

Hôm sau, Cố Vỹ với Tố Lạc đang thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Nhìn thấy bà quản gia về, Anh buột miệng hỏi :

- Con nhỏ đó thế nào ?

Bà bất lực thở dài, run run trả lời :

- Cô qua đời rồi. Bệnh viện nói tí nữa Cậu đến nhận xác cô chủ về mai táng.

Ả ngồi nghe được tin tức, đôi mắt liền lóe lên tia hạnh phúc thỏa mãn ~ Không ngờ mới bị ngã thôi đã chết rồi...

Ả giả bộ sốt ruột run run nói :

- Sao...sao cơ ạ ? Em ấy mất rồi? Sao...sao lại như thế được...

- Chết thì thôi. Bà đi chuẩn bị lo tang sự cho con nhỏ đấy đi. Tôi bận không có thời gian.

- Cậu sai người khác làm đi. Từ hôm nay tôi xin nghỉ việc về quê tĩnh dưỡng.

Bà thực không nhịn nổi nữa, sống trong căn nhà bẩn thỉu này chỉ muốn đi khỏi để lòng nhẹ nhõm hơn. Không phải lúc nào cũng phải chức kiến cảnh gai mắt thế này....

- Được rồi...được rồi. Bà đi đi, tí tôi kêu người thanh toán tiền lương.

Anh day day trán gắt lên, bà là bà muốn theo cái con Lộ Hi kia về một phe chứ gì. Một lũ điên với nhau !

...

Ả sụt sịt tự trách móc :

- Vỹ em ấy chết rồi...có phải đều do em không? Em chính là người phá hoại để Hi Hi phải chết oan uổng...

- Nín đi. Con nhỏ đấy chết cũng tốt, tránh gây phiền phức. Chuyện này em không có lỗi gì cả !

- Thật không ? Anh là đang an ủi thôi chứ gì... - Tố Lạc nhẹ giọng hỏi.

- Nó chết đi chả phải em và anh được tự do hơn sao ? Vả lại có một con vợ vừa ngu vừa què như nó, anh cũng thật mất mặt!

- Anh đang nói thật chứ ?

Cố Vỹ nhéo mũi, cưng chiều ả :

- Em ngốc quá, ai lại hiền để loại con gái giả ngốc như nó lừa chứ!

Ả hạnh phúc, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực Cố Vỹ :

- Vỹ, em sợ anh sẽ chỉ coi em là vật ấm giường. Sau đó vứt bỏ em, không cho em một danh phận...

- Anh hứa đời này anh cảm thấy hạnh phúc khi Thượng Đế đã ban em cho anh...

Anh ôm ả vào lòng hít hà mùi hương tóc của Ả như muốn được bảo vệ người con gái này cả đời.

- Anh sẽ cho em một danh phận chính đáng. Em yên tâm!

...

3 năm sau, (Tại Pháp)

Người đàn ông bí hiểm mặc bộ âu phục xám tro. Đôi đồng tử đen láy chăm chú đọc thông tin trên màn hình chiếu. Khuôn miệng nhếch lên tạo sự quyến rũ :

- Chuẩn bị máy bay về Trung Quốc. Đến lúc ra tay rồi.

Tại sao lại là đàn ông :) Lộ Hi chết chưa?
Chờ chương 3 các cô à.... 😌😅

《Còn》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro