Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp5)

"Tôi trở về từ lòng đất. Tới đón hai người đây~"

Thanh âm vang lên khe khẽ đủ để Doãn Dật bên cạnh nghe được, không cần quay đầu hắn cũng đủ biết cô đang nói ai

"Chào Ngài"

Cố Vỹ thật kính trọng cúi người chào hỏi như thường lệ giống một cách cư xử quá rỗi quen thuộc với những người trong giới kinh doanh

Doãn Dật cũng chả để tâm, lười biếng quay lại hỏi một câu :

"Anh là?"

"Tôi tên Cố Vỹ, năm nay 28 chủ của công ty F.A.O ngài nhớ tôi chứ? Chúng ta đích thực có từng gặp nhau một lần"

Cố Vỹ vừa nói vừa nhấp rượu, ngữ khí đa phần là thể hiện sự kính trọng bề trên

"Tôi thật không quen biết anh"

Doãn Dật nhướng mày đáp một câu, làm Cố Vỹ tức thời dựng tóc gáy. Đây chả phải là đang không nể mặt nhau sao?

Nhất thời cả Ả và Anh đều á khẩu. Thực sự rất quê mùa ~

Ánh mắt Doãn Hi thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của đôi cẩu nam nữ

Cô nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, giọng nói hoàn toàn xoa dịu sự đùa giỡn ngông cuồng của ông bố già vừa rồi

"Có thể do cha cháu quen quá nhiều người. Nhất thời quên mất chú thôi, cha cháu cũng lớn tuổi nên đầu óc không thông tí! Hai cô chú đừng để bụng ông ấy"

Nghe giọng nói của Doãn Hi cứu vớt mình, Cố Vỹ mấy phần cảm tả, ngọt ngào tiếp lời :

"Không sao không sao. Cùng trong giới kinh doanh, gặp nhau ít nên không nhớ cũng là chuyện thường tình"

Doãn Hi không nói gì, mặc cho ánh mắt Cố Vỹ đang nhìn mình đắm đuối, cô chỉ cảm thấy buồn nôn khi không thể phang ngay chiếc giày vào mặt hắn ta

Đôi môi mềm tựa như cánh hoa của Doãn Hi khẽ mỉm cười, đôi mắt trong suốt sáng ngời...Da thịt trắng nõn nà khoác trên người bộ áo liền đầm trắng như tuyết tôn rõ vóc người chuẩn tường mi li mét

Chỉ cần nhìn dung mạo và trang phục vừa thanh thuần vừa kiêu sa. Cũng khó đoán được độ tuổi chính xác của cô nàng

Cố Vỹ đột nhiên không rời mắt, nếu nói gặp Doãn Hi một lần không động tình ~ đấy gọi là dối trá !

Tố Lạc quay qua thấy anh nhìn con bé kia không rời mắt

Ả nhún vai, ho khan vài tiếng vào thẳng vấn đề :

"Ngài Doãn, thực tình hai anh em chúng tôi tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác  của công ty chúng ta. Ngài xem có thể bàn bạc hay không?"

Tố Lạc dịu giọng nói, Ả vừa nói vừa nhìn Doãn Dật không rời mắt, tiếc là không hiểu sao Hắn chả động lòng quay sang liếc Ả một cái

Thật là người đàn ông lạnh lùng, Tố Lạc cười thích thú, bản thân mà chiếm đoạt được người thế này? Còn gì hơn ~

"Cha à, hay cha đi bàn bạc cùng cô chú ấy đi. Dù gì đều là người quen, cha đừng khó tính như vậy nga~"

Doãn Hi nũng nịu lay tay Hắn, thực chất cô chỉ đang làm tròn bổn phận vai ngốc cho hoàn tất thôi. Ý đồ của hai con cẩu kia? Cô lại không rõ chăng ~

"Tiểu Hi đã thay mặt xin như vậy. Tôi đành vì con gái mà bớt khó tính lại, hai người tự chọn địa điểm. Tôi sẽ thu xếp tới nói chuyện"

Doãn Dật gật đầu không ngần ngại hợp tác cùng Doãn Hi đối thoại lại

Tố Lạc cùng Cố Vỹ nghệt mặt? Không ngờ chỉ một câu nói của con bé Doãn Hi gì kia lại làm tên chủ tịch này gật đầu, và muốn gặp chúng để hợp tác thử sao?
Thật, quá bất ngờ...

Cố Vỹ ngữ khí vô cùng tốt nói :

"Vậy tôi sẽ liên lạc với ngài sau, vị tiểu thư cảm ơn cô..."

"Không có gì không có gì. Chú cứ gọi con Tiểu Hi là được. Chú chắc quen thuộc chỗ này, hay dẫn con đi một vòng tham quan được không?"

Thanh âm Cố Vỹ như trêu chọc :

"Được được. Con thích thì ta dẫn con đi tham quan...Không biết ý của Doãn chủ tịch thế nào?"

"Cha con ấy à...kệ đi chú. Chúng ta đi a~" Doãm Hi chả thèm liếc sắc mặt của Doãn Dật như thế nào! Cư nhiên đi lại khoác tay Cố Vỹ rời đi

Để lại trên mặt Doãn Dật là đống tro đen kịt trên mặt

"Em giỏi lắm - Doãn Hi"

Muốn chương sau thế nào các cô😂
Hóng chương 6 chứ? ❤ thả sao đê

《Còn》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro