Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả sao cho tớ đê❤😭tớ dạo này rảnh lắm. Muốn tag cứ ib face tớ ghim tên cho😂

(Tiếp 7)

Doãn Dật mỉm cười, nụ cười mang nhiều sự nghi ngờ và bí ẩn. Làm Doãn Hi sợ sệt lùi người về phía  sau như tránh né

"Kích thích tình dục của tôi ~ Em thích lắm hả? Vậy thì..."

Tiếp theo chính là tiếng đóng cửa xe, câu nói còn đang dang dở chưa hết

Hắn vồ tới ôm lấy Doãn Hi, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị nụ hôn cuồng nhiệt làm đến phát ngộp...

Doãn Hi lắc đầu, khẽ đẩy hắn ra :

"Cha à. Đây gọi là loạn luân. Bậy bậy~"

"Loạn luân? Tôi với em có cùng máu mủ à?"

Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn, bàn tay đang đặt lên eo cô cũng siết chặt hơn! Chắc hôm nay anh già nhà cô lại bị tăng động...

"Xì ~ dù gì cha cũng là cha nuôi! Tính ra vẫn là loạn luân"

Cô chắc chắn đáp lại, tiện thể gỡ luôn bàn tay của Hắn ra khỏi người mình bổ sung :

"Vả lại. Con cũng chỉ bị ngã thôi, cha làm gì gắt thế chứ. Chả giống anh già lí tưởng luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc mọi ngày."

Doãn Dật tức giận quay đi, ngồi ngay ngắn vào ghế lái. Tay kia đưa lên gỡ lỏng cà vạt

"Em chán sống? Nên nhớ Cố Vỹ là người hại em, Em còn lưu luyến tình cũ sao?"

Doãn Hi hít một hơi thật sâu, kéo tay ông già, nhìn là biết đang rất gắt, tay nổi cả gân xanh lên rồi

"Cha nghĩ con bị điên à. Con chỉ đang giả vờ thôi, cha lại chả hiểu con tí nào ~ con mới chả thèm loại súc sinh dị tật đấy"

"Lần sau có giả vờ cũng chả cần dính sát vào nhau! Con có biết mắt cha mẫn cảm với cảnh con ở gần đàn ông khác?"

Doãn Dật giảm bớt lửa nóng trong người, quay lại nở nụ cười tươi nói tiếp :

"Nếu con đã hiếu thảo với cha, nghĩ tới sức khỏe của cha đi"

"Dạ dạ. Con biết rồi,mà sao nãy cha lại nóng như thế? Chưa bao giờ thấy cha mất bình tĩnh như vậy"

Người khác thì không biết sao, riêng Doãn Hi cô chỉ nịnh nọt vài câu hắn liền không giận nữa

"Nếu tôi nói tôi ghen thì sao? Tôi rất ích kỉ, không muốn em gần đàn ông, chỉ riêng tôi độc quyền"

Cô cười trừ im lặng. Nên nói gì nữa đây?

"Nhạy cảm à? Em cũng thích tôi?"

Doãn Hi bất mãn thở dài, nhìn đôi mắt hắn kìa? Chả lẽ mong chờ câu trả lời đến phấn khích như vậy ?

"Con không biết. Đừng hỏi con mấy câu này!"

"Em nói đi thích là thích, không thích là không thích? Nói đi có hay không"

Hắn kích động nắm chặt lấy bả vai cô, gằn từng chữ một. Cảm giác bị hắn gì chặt thật khó thở

Nhưng hôm nay dù kết quả thế nào, Doãn Hi phải nói hết ra...

Hiểu hay không? Doãn Dật là người có đầu óc. Nói vài câu chắc chắn hắn sẽ hiểu

"Con chỉ con Người là anh em. Tuyệt! Không phải tình cảm nam nữ"

"Tại sao?"

"Nếu người yêu con...Con nghĩ người cần suy xét. Con ở cạnh người 3 năm nay, chưa lúc nào là lúc con không thấy phụ nữ xinh đẹp muốn bên người"

Doãn Hi bắt đầu cảm thấy mũi cay cay, cố nén cơn nấc trong họng, tiếp tục :

"Con biết bao nhiêu năm qua. Dù có bao nhiêu mỹ nhân người cũng không hề để ý...Con biết câu nói người bảo rằng "yêu con" nói nhiều không đếm xuể..."

"Nhưng con nói rồi. Con không thích người, đừng làm khó con. Người có nhiều phụ nữ vây quanh, bốc đại một cô vẫn có người tốt hơn con gấp trăm lần"

Chẳng hiểu sao nước mắt cứ ứa ra! Doãn Hi thật hết cách kìm nén, ngước mặt đối mặt với Doãn Dật

"Xin Người...Trêu chọc nhau cho đến lúc con yêu Người thật sự... Người lại dẫn người đàn bà khác về ân ái trước mặt...Nói với nhau hai chữ "qua đường". Con không muốn lịch sử 3 năm trước lặp lại... Đối với người lại càng không, vì người là quan trọng nhất với con"

《Còn》

Tớ lại thèm SE :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro