Chương 45: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm trầm chứa đựng dục vọng Dương Dương vang lên, Trịnh Sảng nhìn anh cười cười.

Người đàn ông này sức lực ở đâu ra mà sung như vậy.

Tối hôm qua đã hành hạ cô suốt cả đêm, vậy mà bây giờ còn sung sức muốn cô nữa.

"Tiểu Thư...."

Lưu Xuyên từ trong nhà vội vã chạy ra, vừa nhìn thấy Dương Dương và Trịnh Sảng âu yếm bên nhau.

Những gì Lưu Xuyên định nói ra, lên đến cổ họng liền bị cô nuốt xuống.

"Xin lỗi, thuộc hạ không biết."

Lưu Xuyên nói năng lắp bắp cặp mắt không dám nhìn thẳng vào hai người.

"Không sao, Dương chuẩn bị về công ty bây giờ."

Vừa nói Trịnh Sảng vừa đẩy anh ra, anh nhìn cô rồi xoay người bước đi trong thương tiếc.

Đi được vài bước Dương Dương xoay lại nói với cô.

"Tối nay anh sẽ về sớm."

"Dạ, em đợi anh."

Trịnh Sảng cười ngọt ngào nói.

Dương Dương vừa rời khỏi Lưu Xuyên bước tới bên cạnh của Trịnh Sảng định nói gì đó, liền bị ánh mắt sắc bén của Trịnh Sảng làm cho khựng lại.

Trịnh Sảng biết Dương Vi đã đứng phía sau bụi cây theo dõi bọn họ từ lâu.

Cô không muốn bức dây động rừng nên không cho Lưu Xuyên nói gì.

Trịnh Sảng và Lưu Xuyên ở lại trong vườn hoa chơi với Lucky thêm một chút rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi Trịnh Sảng đi vào biệt thự, Dương Vi mới từ bụi cây bước ra ngoài.

Cặp mắt hung ác nhìn theo bóng lưng của Trịnh Sảng.

"Dương là của tôi."

Dương Vi nói ra những lời này với giọng thâm độc.

Trịnh Sảng bước vào trong phòng của mình, cô tao nhã ngồi vào ghế sopha trước cửa sổ sát mặt đất.

Lưu Xuyên cung kính rót cho Trịnh Sảng một ly rượu đỏ.

Trịnh Sảng cầm ly rượu lên mép môi của mình, đột nhiên mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của cô làm Trịnh Sảng khó chịu vô cùng.

Trịnh Sảng đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn Lưu Xuyên nói.

"Có chuyện gì?."

Lưu Xuyên nhìn thấy những cử chỉ khác thường của Trịnh Sảng liền nghi ngờ trong lòng.

Ngẫm nghĩ một chút Lưu Xuyên mới hỏi cô.

"Tiểu thư, dạo này kinh nguyệt của ngài có đều không?"

Lưu Xuyên vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô.

Quả thật như dự đoán của cô, sắc mặt Trịnh Sảng liền trầm xuống.

Cặp mắt sắc bén nhìn Lưu Xuyên nói.

"Làm kiểm tra cho ta ngay, không được để ai biết chuyện này."

"Dạ thuộc hạ biết."

Vừa định bước ra ngoài Lưu Xuyên mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà Lãnh Dương nói với cô lúc sáng.

Lưu Xuyên liền xoay người lại nói với Trịnh Sảng.

"Tiểu thư, Lãnh Dương đã điều tra Dương Vi.

Thân thế của cô ta rất thần bí, Lãnh Dương chỉ có thể điều tra được chuyện của một năm nay.

Cô ta bị một bọn người không rõ lai lịch bán vào hộp đêm Nhật Long bên Pháp.

Nhưng chuyện trước đó thì không thể điều tra ra được gì."

"Vậy thì làm sao Dương Dương biết cô ta chính là Dương Vi?."

Trịnh Sảng nghi ngờ hỏi Lưu Xuyên.

"Lãnh Dương nói trên người của Dương Vi có một cái dấu bẩm sinh hình cánh hoa ngay trên vai phải.Vả lại Dương Vi có thể kể lại toàn bộ chuyện lúc hai người bị bắt cóc."

Nghe Lưu Xuyên nói vậy Trịnh Sảng liền trầm tư một chút, cô ngồi suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây.

Trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, nhất là cô Dương Vi không rõ lai lịch này.

Trịnh Sảng biết Dương Dương là một người vô cùng sáng suốt, nhưng đối với chuyện có liên quan đến Trương Vi thì anh luôn bị cảm giác tội lỗi trong lòng che khuất đi sự anh minh của anh.

"Tiểu thư, Lãnh Dương còn nói anh nghi ngờ Trương Vi và Triệu Luân có quan hệ. Vì người chủ thật sự đứng phía sau của quán bar Nhật Long bên Pháp chính là Triệu Luân ."

"Triệu Luân!"

Trịnh Sảng lập lại hai từ Triệu Luân trong miệng của mình.

Nói đến Triệu Luân Trịnh Sảng chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trong hang động.

Chuyện Dương Dương vì cô mà bị thương, tay Trịnh Sảng bất giấc siết chặt lại thành nắm đắm.

"Lưu Xuyên, nói với Lãnh Dương cho Lãnh Tuấn qua Pháp điều tra Triệu Luân.

Cho người giám sát nhất cử nhất động của Trương Vi cho ta."

"Dạ, thuộc hạ đi ngay."

Một tiếng sau Trịnh Sảng từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài, sắc mặt cô vô cùng tồi tệ.

Cô đi thẳng ngồi xuống ghế sopha, cô lo lắng dựa người vào thành ghế.

Trịnh Sảng bực bội quăng mạnh cây que thử thai xuống trên mặt bàn.

Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong lòng cô vô cùng bối rối

Lưu Xuyên thấy vậy liền cầm cây que thử thai lên xem.

Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng làm Lưu Xuyên lo lắng trong lòng.

Lưu Xuyên biết tâm trạng hiện giờ của Trịnh Sảng sẽ vô cùng bối rối và căng thẳng nên cô không dám nói gì chỉ im lặng đứng bên cạnh cô.

Đứa bé này đến thật không đúng lúc,

Cô và Dương Dương còn chưa chuẩn bị để có con.

Vả lại lúc này Trịnh Sảng còn đang lo lắng về chuyện của Trương Vi, chắc chắn có người ở đằng sau Trương Vi mà thao túng tòan bộ chuyện này.

Trịnh Sảng có dự cảm người này muốn lấy mạng của Dương Dương cho bằng được.

Cô muốn ở bên cạnh giúp anh qua cơn bảo táp lần này.

Nhưng nếu Dương Dương mà có nhược điểm, để họ biết thì chắc chắn họ sẽ dùng đứa bé và cô ra để uy hiếp anh.

Còn nữa nếu chuyện cô mang thai mà lộ ra ngoài thì Bang Con Rồng Vàng sẽ vì chuyện này mà nổi loạn.

Các bang phái khác sẽ nắm lấy thời cơ Trịnh Sảng không thể lo chuyện của trong bang mà chiếm lấy địa bàn của Bang Con Rồng Vàng.

Tới lúc đó bang Chim Ưng và bang Ngự Long cũng sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã mà làm loạn.

Trịnh Sảng ngồi dựa đầu lên thành ghế sopha mà suy nghĩ.

"Lưu Xuyên, chuyện này không thể để Dương biết nghe chưa."

"Dạ, thuộc hạ đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face