Chương 48: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương đứng ngoài cửa nhìn Trịnh Sảng lúc này đang tức giận.

Anh không hiểu tại sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.

Cô là người làm sai mà lại còn nổi nóng với anh.

Dương Dương không chịu nổi nữa anh bước vào trong phòng nhìn Trịnh Sảng nói.

"Sảng!Em bướng bỉnh đủ chưa?"

Trịnh Sảng nghe anh nói vậy trong lòng tức càng thêm tức.

Anh vì người phụ nữ khác mà không tin cô, xém chút nữa đã làm hại đến bảo bối của hai người.

"Bướng bỉnh.Anh nói tôi bướng bỉnh, được vậy để tôi bướng bỉnh cho anh xem."

Vừa nói xong Trịnh Sảng không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô quơ tay hắt hết những quả cầu thủy tinh mà ngày thường cô xem trọng nhất xuống mặt đất.

Những mảnh vụn thủy tinh bể nát văng lên làm tay của Trịnh Sảng bị thương.

Trịnh Sảng không quan tâm đến tay mình đang chảy máu.

Anh nhìn thấy liền chạy tới muốn xem vết thương của Trịnh Sảng.

Cho dù anh đang tức giận, nhưng điều quan trọng nhất trong lòng anh cũng vẫn là cô.

Trịnh Sảng tức giận không cho Dương Dương đụng vào người mình.

Cô biết Dương Vi không phải là em gái ruột của Dương Dương.

Trịnh Sảng nhìn thẳng Dương Dương nói với giọng nghiêm túc.

"Dương, anh tỉnh táo lại đi.Cô gái đó không phải là Dương Vi em gái ruột của anh đâu."

Dương Dương đang lo lắng xem vết thương trên tay của cô, khi nghe cô nói những lời này Dương Dương tức giận vô cùng.

Anh ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên, nhìn thẳng vào ánh mắt quả quyết của Trịnh Sảng nói.

"Sảng, em mới là người nên tỉnh táo lại. Đừng như những người phụ nữ chanh chua khác, cứ tối ngày ghen tuôn lung tung."

Dương Dương tức giận nói ra những lời mà anh cũng không ngờ mình sẽ nói ra.

Anh biết cô không phải là hạng phụ nữ đó.

Cô nghe Dương Dương nói mình là phụ nữ chanh chua, cô không còn kìm được cơn giận trong lòng mình nữa.

"Phải tôi là phụ nữ chanh chua, nên tôi nghĩ chúng ta ở chung sẽ không có kết quả. Mình hãy kết thúc ngay bây giờ."

Trịnh Sảng không muốn dây dưa với anh nữa, cô biết anh không tin cô.

Anh thà tin một Dương Vi giả mạo cũng không tin người phụ nữ của mình.

Nó cũng đã chứng minh rằng trong lòng anh cô không quan trọng bằng Dương Vi.

Dương Dương nghe Trịnh Sảng thốt lên những lời kết thúc, mối quan hệ của hai người một cách dể dàng như vậy.

Dương Dương không thể kìm được cơn lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng mình.

Dương Dương dùng sức cầm cổ tay đang bị thương của Trịnh Sảng, nhìn cô bằng cặp mắt phát ra lửa nói.

"Em nói gì?Nói lại một lần nữa xem."

Dương Dương thét lên những lời này với Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng không hề sợ nộ khí của anh, cô nâng khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn thẳng vào mặt của anh nói.

"Tôi nói, Mình chia tay! Anh có nghe rõ không?"

Trịnh Sảng cố tình chọc tức anh, cô không phải là loại phụ nữ phải cầu xin tình yêu từ người khác.

Dương Dương tức giận ném cô lên giường, anh đè thân thể của Trịnh Sảng dưới thân anh.

Hai tay anh giữ chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu.

Dương Dương khom xuống hôn Trịnh Sảng một cách mạnh bạo.

Trịnh Sảng tức giận xoay mặt qua chổ khác để tránh khỏi nụ hôn của anh.

Dương Dương tức giận dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại anh thô bạo giữ cái cằm thon gọn của Trịnh Sảng không cho cô trốn tránh nụ hôn của anh.

Dương Dương bá đạo không quan tâm đến cảm giác của cô, anh mạnh bạo tách đôi môi khiêu gợi của cô ra.

Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô.

Anh không ngờ Trịnh Sảng lại cắn mạnh một cái, máu từ trong miệng của anh xông thẳng vào miệng của Trịnh Sảng .

Mùi tanh của máu làm Trịnh Sảng cảm giác buồn nôn.

Trịnh Sảng quýnh quán đẩy Dương Dương ra chạy vào nhà vệ sinh.

Dương Dương sửng sờ trong giây lát rồi anh mới vội vã chạy theo cô, trong lòng anh thầm nghĩ.

"Không lẽ vì mình hôn cô ấy mà cô lại có cảm giác ghê tởm đến muốn nôn."

Anh đứng ngoài cửa không dám đến gần cô, anh sợ cô cảm giác bài xích đối với anh.

Trịnh Sảng nôn xong một trận không biết vì sao trong lòng cô tỉnh táo lại hơn.

Trong chuyện này Dương Dương không hề có lỗi.

Dương Vi mới là người gây ra sóng gió giữa hai người.

Trịnh Sảng suy nghĩ nếu họ muốn gièm pha mối quan hệ của cô và Dương Dương, vậy cô sẽ tương kế tụ kế dụ bọn họ mắc câu.

Trịnh Sảng quyết định, mình phải rời khỏi nơi này.

Triệu chứng mang thai của cô càng lúc càng rõ ràng.

Nếu để Dương Vi và người đứng sau cô ta muốn làm hại đến Dương Dương, mà biết cô có con với anh thì họ nhất định sẽ dùng cô và bảo bối để uy hiếp anh.

Cô phải về Bang Con Rồng Vàng cho người âm thầm điều tra thế lực mạnh đứng sau lưng Dương Vi và Triệu Luân là ai.

Nhưng không biết vì sao Trịnh Sảng lại có dự cảm Dương Vi và Triệu Luân là cùng chung một bọn.

Trịnh Sảng bước ra khỏi phòng tắm cô không thèm nhìn đến Dương Dương một lần, cô đi đến mở máy laptop ra gọi cho Lãnh Dương.

"Tiểu thư"

"Lãnh Dương cho người đến đón ta về."

Dương Dương nghe Trịnh Sảng nói vậy liền tức giận, anh vội vã bước tới đậy mạnh màng hình laptop xuống.

Anh cầm tay của cô nói với giọng đầy nguy hiểm.

"Sảng! Em định đi đâu?."

Anh hét lên vì giận dữ.

"Tôi đi đâu không tới phiền anh quản."

Trịnh Sảng dẫy tay mình ra khỏi tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face