Chương 82:Két Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: CẢNH 18+++++++

Dương Dương chơi với Dương Thiên suốt mấy tiếng đồng hồ, lần đầu tiên Dương Dương cho con mình bú sữa.

Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn hiện lên trong lòng của Dương Dương, khi anh nhìn thấy Dương Thiên bú một cách hăng say.

Dương Dương chơi với con mình đến khi cậu bé mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh.

Sau khi Trịnh Sảng đặt Dương Thiên xuống nôi của mình, cô và anh bước ra ngoài ngồi vào ghế sopha trong phòng khách.

Dương Dương và Trịnh Sảng nằm dài trên sopha, lưng anh dựa vào chổ gác tay, anh ôm Trịnh Sảng từ phía sau vào lòng.

Dương Dương đặt cằm mình trên vai của Trịnh Sảng, anh hít vào mùi hương quen thuộc của cô.

" Dương, em cần gặp mặt Mạnh Tổng.Em có chuyện muốn gặp anh ta, nhưng anh tuyệt đối không thể để cho Kiều Nhi biết."

Đột nhiên giọng nói nghiêm túc của cô vang lên, làm cho anh hơi khó hiểu.

Tại sao cô lại muốn gặp mặt của Mạnh Hùng, còn không để Kiều Nhi biết được chuyện này.

"Tại sao em lại muốn gặp Mạnh Hùng?."

Dương Dương ôm cô chặt hơn, anh dùng giọng yêu thương hỏi cô.

"Khi gặp mặt Mạnh Tổng, em sẽ nói cho anh biết."

Trịnh Sảng xoay người lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Dương Dương nói.

Nói xong cô khom tới đặt lên đôi môi bạc mỏng của Dương Dương một nụ hôn nồng nàng.

Hai người lại một lần nữa trải qua cuộc ái ân triền miên, hai thân thể trần truồng quấn lấy lẫn nhau trên sopha trong phòng khách.

Dương Dương và Trịnh Sảng nằm trên sopha, phần dưới được che bởi một cái chăn mỏng màu trắng.

Dương Dương theo thói quen lấy từ trong túi áo ra một hộp cigar cuba.

Anh định mồi lên nhưng bị Trịnh Sảng dùng tay đoạt lấy.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt xót xa.

Cô biết anh không có thói quen hút thuốc, chắc có lẽ vì cô bỏ đi nên anh mới bắt đầu thói quen này.

"Dương, sẽ không tốt cho con."

Trịnh Sảng nhỏ nhẹ nói với Dương Dương, lúc này anh mới ý thức được việc mình định làm.

Đúng bây giờ đã có Dương Thiên, anh sẽ bỏ thuốc anh không muốn làm hại đến sức khoẻ của con.

Dương Dương cầm hộp cigar lên tiện tay quăng vào sọt rác bên cạnh.

Dương Dương vươn tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn gọi cho Mạnh Hùng.

"Chuyện gì?."

Giọng nói khàn khàn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại.

Dương Dương nghe được tiếng hít thở nặng nề của Mạnh Hùng liền biết Mạnh Hùng đang làm gì.

Dương Dương nhếch môi cười nói với giọng trêu chọc.

"Tôi đã quấy rầy chuyện tốt của cậu."

"Ừ."

Mạnh Hùng trả lời vô cùng thẳng thẳng

Dương Dương nghe bất giác lắc đầu, anh khâm phục tính tình ngang tàng của Mạnh Hùng.

Anh biết nếu đổi lại là người khác gọi điện vào lúc Mạnh Hùng và Kiều Nhi đang làm chuyện tốt, thì Mạnh Hùng sẽ không bao giờ bắt máy.

"Hùng, hôm nay cậu có rãnh không tôi muốn gặp riêng cậu.Đừng để Kiều Nhi biết."

Dương Dương nói với giọng nghiêm túc làm Mạnh Hùng lo lắng trong lòng.

Anh không biết tại sao đột nhiên Dương Dương lại muốn gặp mặt riêng anh, còn không cho Kiều Nhi biết.

Chẳng lẽ chuyện Dương Dương muốn nói với anh có liên quan đến Kiều Nhi sao.

"Được, một tiếng sau gặp mặt trong phòng hội nghị."

Nói xong Mạnh Hùng không đợi Dương Dương trả lời anh liền cúp máy.

"Hùng, có chuyện gì?."

Kiều Nhi đang nằm phía dưới của Mạnh Hùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong lung mà nói.

Mạnh Hùng không trả lời anh khom xuống đặt lên môi Kiều Nhi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Tay anh di chuyển từ từ xuống phía dưới, sờ vào nơi tư mật nhất của Kiều Nhi.

Kiều Nhi nhắm mặt lại, hưởng thu sự dịu dàng của Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng vùi không mặt tuấn tú của mình vào trong cổ của Kiều Nhi.

Anh vừa hôn vừa mút lấy làn da trắng nõn của Kiều Nhi.

Từng nơi môi Mạnh Hùng chạm vào đều để lại dấu hôn màu đỏ, y như những đóa hoa anh đào nằm trên tuyết trắng nhìn vào thật xinh đẹp mê người.

Mạnh Hùng bá đạo để lại dấu ấn của riêng anh khắp nơi trên cơ thể của Kiều Nhi.

Kiều Nhi đắm chìm trong sung sướng cô giăng hai chân của mình ra, choàng vào vòng eo mạnh mẽ của Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng đưa vật nam tính của mình thẳng vào nơi tư mật nhất của cô.

Vật nam tính của anh được Kiều Nhi  bao phủ thật chặt chẽ làm Mạnh Hùng không chịu nổi.

Anh chuyển động hạ thân của mình một cách nhanh hơn.

"Umm.... Umm..... Umm.....

Hùng........"

Những tiếng rên rỉ của Kiều Nhi làm Mạnh Hùng phấn khởi hơn, anh không còn cầm cự được nữa.

"Uhhhhhhhhhhh....."

Mạnh Hùng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân anh cứng đờ, rồi anh phóng thích bản thân của mình trong cơ thể của Kiều Nhi.

Một tiếng sau Dương Dương và Trịnh Sảng cùng thuộc hạ của mình tiếng vào trong phòng hội nghị của khách sạn.

Vừa bước vào cửa Trịnh Sảng nhìn thấy Mạnh Hùng với một thân âu phục màu đen, dáng người cao lớn bảnh bao ngồi ngay chính giữa.

Đã mấy tháng Trịnh Sảng không gặp mặt Mạnh Hùng, nhưng dáng vẻ phong độ và khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Hùng vẫn như xưa.

Trên người Mạnh Hùng luôn tỏa ra khí chất làm người ta nhìn vào liền cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

Mạnh Hùng ung dung ngồi đó trên tay anh kẹp điếu cigar cuba đang cháy được phân nửa.

Trần Siêu cung kính đứng sau lưng Mạnh Hùng.

Trần Siêu nhìn thấy Dương Dương và Trịnh Sảng, liền khom người cung kính chào hỏi.

Dương Dương và Trịnh Sảng đi đến ngồi trước mặt của Mạnh Hùng.

Trịnh Sảng vẫy tay ra hiệu cho Lãnh Dương đem cái hộp gỗ đựng hai miếng ngọc bội đặt trên bàn trước mặt mọi người.

Ánh mắt Dương Dương chợt hiện lên vẻ nghi ngờ, tại sao chiếc hộp bằng gỗ của ba anh lại nằm trong tay của Trịnh Sảng.

Anh nhớ rõ ràng cái hộp của anh đang để tại biệt thự Dương Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face