Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Ngọc Nhi, đây là lần thứ 3 trong tuần em đi muộn" Bà cô giám thị nhìn cô và nói(liếc luôn chứ nhìn gì)

".. Hức, cô ơi nhà em xảy ra chuyện nên em mới đến muộn ạ hức...." Cô giả vờ khóc.

"Này em nghĩ em lừa được tôi à, không nói nhiều. Chiều nay em ở lại dọn vệ sinh khu nhà sau cho tôi" Cô giám thị nói xong thì cất bước đi.

Cô ủ rủ bước về lớp.

"Ê, sao lại bị phạt nữa à" Ngọc Hân, cô bạn thân của cô vỗ vai cô nói.

"Sao số mình lại khổ như vậy cớ chứ. Huhu" Cô ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh.

"Cũng do cậu mà thôi, ai biểu suốt ngày cứ đi trễ làm chi" Ngọc Hân thở dài nói.

"Do cái tật ngủ nướng của mình chứ bộ, chứ có phải do mình đâu" cô chu chu đôi môi của mình mà nói.

"Được rồi, mình ở lại dọn với cậu được chưa" Ngọc Hân phải bật cười với cái tính cách trẻ con của bạn thân mình.

"Mình yêu cậu quá đi à" Cô mỉm cười nói

"Xin lỗi, nhưng mình không đáp lại tình cảm của cậu được rồi vì mình yêu con trai chứ không phải con gái" Ngọc Hân giả bộ tránh xa cô bạn của mình

Hai người cười đùa vui vẻ với nhau
------------------Tùng-Tùng-Tùng--------------------------------------
"Sao nó lại bừa bộn quá vậy" Cô lấy tay che mũi nói

"Thì mình phải dọn thì nó mới sạch được chứ sao" Ngọc Hân đang quét nhà thấy cô than vãn thì lên tiếng

"À, mà cậu biết tin gì chưa?" Ngọc Hân lên tiếng hỏi cô

"Tin gì là tin gì?" Cô ngây thơ hỏi lại

"Thì là tin chủ tịch tập đoàn Trần Thị sẽ đến trường của mình đó, nghe nói anh ta rất là đẹp trai nha, giống mấy anh soái ca trong truyện ngôn tình vậy á" Ngọc Hân đang mơ mộng

"Được rồi, để mình coi anh ta đẹp thế nào mà lại  có thể làm cô bạn của mình ngât ngất đến như vậy" Cô mỉm cười lên tiếng

"Sẽ không làm cậu thất vọng đâu" Ngọc Hân nháy mắt tinh nghịch nói.

"Mà mình nghe nói là Trần Gia và Trương Gia rất là thân thiết với nhau mà, chẳng lẽ cậu lại không biết anh ta ư?" Ngọc Hân hiếu kì hỏi

"Mình không nghe ba mẹ nói gì cả nên mình không biết được" Cô trả lời

"Vậy à, mà ngày mai mình sang rủ cậu đi học nha" Ngọc Hân vừa quét nhà vừa nói

"Được, vậy mai mình chờ cậu" Cô mỉm cười nhìn người bạn thân của mình

"Cậu nhớ là không được ngủ nướng nữa nghe chưa, cậu mà ngủ nướng nữa là mình sẽ bỏ cậu ở lại đó" Ngọc Hân nhìn cô bạn của mình nói

"Mình biết rồi mà" Cô lên tiếng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vậy là hết chương 1
Hello mọi người. Gọi mình là Pi nhak
-Vote đê mà....😐😐😐
Mình không đăng chap thường xuyên được, nên mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro