Quyển 1 : Đã Tìm Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoang vắng .

-" mở khăn bịt mắt cho cô ta " giọng người đàn ông kì lạ.

- " Vâng " một lên đàn ông khác .

Sau khi mở khăn bịt mặt ra , tay chân bị chót rất chặt siết đến thâm vằng trên tay và chân của cô .

Ánh sáng của chiếc đèn chiếu thẳng vào Trương Mĩ , nhăn cặp chân mày lại . Bây giờ cô mới nhìn rõ được .

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tay cầm ly rượu lắc nhẹ vài cái và dừng lại .

- " Con này đấy à " giọng khàng khàng vang lên .

- " Vâng ông chủ " người đàn ông mang bộ đồ đen tiến lên một bước khẻ nói nhỏ vào tai của hắn .

Hắn cầm súng bắn vào đầu của tên đó nhanh như chớp nên cô không kịp nhìn rõ . Máu phun khắp nơi nhìn vào rợn hết cả người.

-"Tao đã nói là đừng có nói vào tai tao rồi mà tên chó chết " hắn hét lên giận dữ .

Những người ở sau im lặng như tờ , không một chút sợ hãi .

Trương Mĩ nghĩ " Đúng như mình nghĩ , tất cả mọi người ở đây ai cũng đã được huấn luyện rất kĩ nên không tỏ ra sợ hãi gì trước nó ".

Cô nhìn chằm chằm vào hắn tỏ ra sát khí dữ dội , hắn rợn người quay lại nhìn cô .

- " Mày nhìn cái gì , con chó kia " hắn hét lên vào mặt cô.

Trương Mĩ không nói gì , nở nụ cười ác ý nhắm thẳng vào hắn .

Hắn tiến lại , nắm lấy tóc của cô kéo lên đưa khuôn mặt kề sát mặt của cô .

- " Không phải vì lão đại dặn dò không được động vào mày thì tao đã bắn một phát vào đâu của mày rồi , con chó đẻ kia "

- " Chúng mày thật hèn nhát " Cô vừa nói vừa cười để chế trễu hắn .

- " Mày ..." hắn tức giận nhưng không thể nhả cái cục tức đó lên cô , vừa dứt âu thì bỏ đi ra khỏi căn phòng .

- " Rầm " hắn đập vào tường , bức tưỡng lũng một lỗ sâu mảnh vụn rơi xuống .

Trên tay hắn đang rỉ máu nhỏ giọt xuống mặt đất .

                                                                              

- " Ông chủ , chúng tối đã tìm được vị trí của Cô Trương Mĩ rồi ạ " một người từ tổng bộ chạy đến Khương Nam , Bách Tùng và Hướng Đại Nghi .

- " Được rồi , chúng ta đi thôi " Bách Tùng lên tiếng .

Mọi người lật đật chạy lên xe , nổ máy chạy đi rất nhanh , " Gần con sông phía Nam trong kho hàng thứ 158 ở giữa màu xanh tọa độ 145° và cách chúng ta 4000 mét " một người trong tổng bộ hắc bang của Khương Nam định vị vị trí của Trương Mĩ .

- " Được rồi " mọi người tăng tốc max cỡ chạy nhanh như chớp .

Trong phòng của Bách Tùng

Ngân Ngân ngồi trong căn phòng của ông xã Bách Tùng của mình , ôm chiếc gối mền mịn màu trắng chà khuôn mặt mình vào trong chiếc gối .

Cô co chân của mình lại thúc thít khóc một mình , - " Em vô dụng quá chị ơi , em xin lỗi " Ngân Ngân tự trách mình trong lòng .

Trong sự lo lắng của mọi người thì Trương Mĩ lại mong mọi người đừng tới đây , vì sẽ rất nguy hiểm .

* Chúc các bạn thi tốt nha 😘😘😘😍😘😘😍😍❤💓💋💜💛💦💫💨💢💢

Mong mọi người để lại comment ý kiến của mình nhé , để mình tham khảo để viết tiếp nhé 🤳🤳👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro