Chương 1- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương thiếu! Thuộc hạ đã làm theo lời ngài đã dặn, tập đoàn Mẫn thị sẽ bị phá sản trong vòng 30s kể từ khắc này đếm ngược". Một tên vệ sĩ với đồng phục chỉnh tề cùng điệu bộ nghiêm túc hướng về phía chiếc bàn làm việc lớn duy nhất trong căn phòng tối om không chút ánh sáng tạo cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Lúc đầu còn không chút phản hồi gì, một lúc sau lại nghe được giọng cười ma quỷ của người kia làm cho tên vệ sĩ sợ hãi phải lui lại sau vài bước rồi cúi đầu lo sợ.Bỗng nghe hắn nói:
" Các ngươi làm việc tốt lắm, không uổng phí ta nuôi các ngươi lâu như vậy,không làm ta thất vọng. Ngày mai ta phải đi sang Anh một chuyến, cho các ngươi thời gian chuẩn bị, khi ta về phải thu mua lại toàn bộ cổ phiếu bên Vương thị cho ta". Nói xong liền phả tay cho thuộc hạ lui xuống, giờ đây trong phòng chỉ còn lại hắn cùng với tiếng nhạc violin du dương trong đêm tối cùng với tiếng cười quỷ dị thật làm cho người ta sởn cả da gà, hắn nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc lại càng cười lớn tiếng hơn " Tiểu Cúc yêu dấu, em sẽ là của Dương thiếu tôi mà thôi! Trên đời này, không có gì Dương thiếu tôi muốn mà không có cả, em đợi xem tiết mục hay từ tôi bắt đầu mở màn".
Tại London thủ đô nước Anh, trong một phòng trọ quá ư là đơn giản,có một cô gái đang ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh dường như đang suy nghĩ chuyên tâm cho đến khi tiếng violin từ chuông điện thoại rung lên, làm phá tan bầu không khí yên tĩnh, cô bắt máy nhẹ giọng nói:
***" Alo! Ba ba, Có phải đã quá nhớ đứa con gái này rồi nên mới gọi điện con vào giờ này hay không?".Qua một lúc lâu cô vẫn không nghe hồi đáp từ đầu dây bên kia, cô lo lắng.
***" Tiểu Cúc à! Con mau về thăm mẹ con lần cuối đi! Cơn đau tim của bà ấy lại tái phát rồi, con mau quay về kẻo không kịp". Giọng của Vương Trí Hải vang lên tuy rất nhỏ nhưng khi lọt vào tai Tịnh Y sao nghe lại chói tai như vậy, cô không còn bình tĩnh để nghe thêm được nữa, cô dập máy chạy đi thu xếp đồ đạc và mua vé sớm nhất bay về. Mất khoảng thời gian ngắn máy bay cũng hạ cánh tại sân bay Thượng Hải, cô vội vàng rời sân bay thì va phải một người, cô nói xin lỗi rồi cúi đầu tỏ vẻ mình sai rồi rời đi, tuy không rõ mặt vì vội rời khỏi nhưng người kia thì biết rất rõ cô, nhìn bóng lưng cô rời khỏi nhanh như vậy, không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái khiến chân mày hắn nhíu chặt hơn. Cô đi một lát thì nghe tiếng gọi quen thuộc " Tiểu Cúc , đằng này" . Cô đưa mắt nhìn theo tiếng gọi thì vui mừng chạy đến,
***" Anh Khanh, sao anh đến đây?"
***" Không phải ra đây để đón người quan trọng là em đây hay sao tiểu nha đầu", hắn vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô tỏ vẻ cô như đứa con nít trong mắt anh.
*** " Bây giờ không có tâm trạng so đo với anh, mau mau đưa em về gặp mẹ đi". Cô chu môi với anh xong rồi kéo tay anh mau chóng rời khỏi, nhưng cô nào hay biết luôn có một ánh mắt nổi giận đang nhìn cô đang vui vẻ với người đàn ông khác mà không phải anh, vừa rồi còn vui vẻ khi thấy cô đã trở về, nếu cô không về anh còn định sang Anh để tìm cô, đỡ phải tốn một chuyến đi sang Anh. Khi vừa thấy cảnh vui vẻ của hai người kia làm anh quyết tâm thực hiện kế hoạch hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung