Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng mùa thu nắng ấm, những chú chim đang tung tăng múa hát , những hàng cây xanh thẳm với những chiếc lá ngả màu vàng nhạt. Có cả ,một con đừng trải đầy nắng ấm với một màu vàng từ những chiếc lá ,từ những tia nắng sớm mai khiến cho nó thơ mộng đến mê người và tràn đầy sức sống. Nhưng đó không phải là điều nổi bật nhất,mà cái khiến cho biết bao nhiêu trái tim lãng tử mê đắm chính là thân ảnh của một cô bé 8tuổi vô cùng dễ thương ,xinh đẹp. Làn da trắng nõn không tì vết , khuôn mặt vừa vặn ,vóc dáng cân đối ,đôi  mắt to tròn ánh nước ,hàng mi dài cong vút, đôi môi chúm chím đỏ hồng như đóa hoa anh đào. Mái tóc dài xõa xuống ngang lưng như những sợi tơ mượt mà, khẽ bay phất phơ trong buổi sớm mai ngọt ngào.Cô bé ấy đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn xinh xinh trông vô cùng dễ thương. Cô vừa đi vừa hát trông thật năng động.
Vừa đến trước cổng trường "  ruby moderm " có biết bao nhiêu cậu bé nháo nhào xô đẩy lẫn nhau chỉ để được tặng quà cho cô nào là bánh kẹo, socôla, có cả gấu bông,hoa, nước ngọt, bánh ngọt dâu tây. Tội nghiệp cô bé chật vật mãi cũng không thể thoát ra. Cuối cùng cô bé bực mình quát.
-" THÔI ĐI !" cô nói xong thì cả đám người dần dần giản ra.
-" Các bạn làm gì mà vây kín đến vậy thì làm sao mình thở được đây,suýt chút nữa là mình ngạt thở rồi". Cô bé định thần lại rồi nói một cách bình tĩnh hơn. Nghe cô nói mệt cả đám nhóc kia lại nháo nhào.
-" Thiên Ân cậu mệt sao , cậu có sao không hay để mình cõng cậu lên lớp nha,tụi mình không cố ý xin lỗi Thiên Ân , đừng giận tụi mình nha ". Một cậu nhóc lanh lợi lên tiếng xin lỗi và tỏ vẻ ân hận vì hành động của mình nói riêng và cả đám nói chung.
-" đúng đó, đúng đó,Thiên Ân đừng giận nha, nha,nha". Cả đám đồng tình và đồng thanh nài nỉ khiến thiên ân nhức hết cả đầu.
-" Được rồi mình không giận các cậu đâu,các cậu đem mấy món quà này về lớp đi, mình không thể nhận được đâu " cô nhẹ nhàng nói rồi từ chối những món quà , bố mẹ cô đã dạy rằng không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.
-" ơ không được ,không được Thiên Ân nhất định phải lấy mà , hay là Thiên Ân lấy quà của mình thôi đừng lấy của mấy bạn đó " một cậu nhóc mũm mỉm ,lanh lợi thuyết phục cô và đưa chú gấu bông xinh xắn vào tay cô. Thấy vậy cả đám nhóc lại rộ lên thêm lần nữa .
-" Nè cậu bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi,cậu là ai mà đòi Thiên Ân phải nhận quà của cậu chứ ,không không thấy cả bọn vì muốn Thiên Ân nhận quà mà đứng từ sáng đến giờ sao". Một cậu nhóc mạnh dạn lên tiếng oán trách mà mục đích chính là để kể công gián tiếp cho cô nghe.
-" Thiên Ân cậu nhất định phải nhận quà của bọn mình nếu không bọn mình sẽ không về lớp." Cô chưa kịp há mồm thì thằng bé đó lại tiếp tục lên tiếng.
-" đúng đó ,đúng đó ,không về lớp ,không về ,không về ". Cả đám đồng thanh khí phách hùng hồn khiến cho cô nhức hết cả đầu. (Tg: ai biểu bà đẹp quá chi. Tui cũng đẹp nên tui hiểu,phải chăng đẹp cũng là một cái tội.TÂ: * ọe ọe*, đẹp không phải là cái tội mà cái tội là bạn nghĩ bạn đẹp. Tg: hãy đợi đấy quân tử trả thù về sau chưa muộn.)
-" Thôi tớ chịu thua các cậu ,được rồi các cậu về lớp đi tớ nhận là được chứ gì" cuối cùng thì cũng không thể từ chối được đúng là các bạn nam này dai như đĩa ,thôi thì nhận luôn cho rồi.
-" hì hì ,cuối cùng Thiên Ân cũng phải nhận ,tụi mình về lớp nha Thiên Ân hẹn gặp lại bạn sau." Cả bọn cùng cười tít mắt khi thấy cô đã nhận quà , trong lòng cảm thấy thật sung sướng,chỉ cần nhìn thấy Thiên Ân vui thôi thì cả bọn cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. ( Haiz...zzz sao mà cái đám nam trong trường này lại dại gái đến vậy trời.)
-" Được rồi,tạm biệt các bạn,cám ơn vì những món quà" . Nói xong cô liền đi thật nhanh lên lớp vì sợ trễ giờ ,các bạn này thật biết câu giờ ,làm mất bao nhiêu thời gian của cô,nhưng cũng phải cám ơn các bạn ấy,thật sự là cô vô cùng cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro