Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp lúc này mọi người xì xầm to nhỏ, cậu lướt qua rồi tiếng thẳng đến chế ghế của chủ tịch, cậu không ngồi vào đó mà ngồi Cạnh một bên, sao đó tới Vân rồi các người kai ngồi phía sau, Vân đưa mắt nhìn một cái bầu không khí im lặng, nhưng rất nhiều người không hài lòng vì có người lạ vào phòng họp lúc này một người lên tiếng.

-Phó Tổng cô đưa những người này vô đây làm gì, cô không nhớ quy định của công ty sao? Một cổ đông lên tiếng.

-Đúng thế còn bà chủ tịch đâu sao không thấy có mặt? Một giám đốc điều hành lên tiếng.

-Cô đừng tưởng tập đoàn là của các người rồi không coi các cổ đông chúng tôi ra gì? Cô muốn đưa ai vào cũng được hết. :Một cổ đông khác nói.

-Các người nói song chưa? Vân.

-Song rồi cô trả lời đi? Một cổ đông nói.

-Tôi không đưa người ngoài vào, đây là Tổng Giám đốc, kim chủ tịch hội đồng quản trị,chị Lâm  sẽ thay mẹ tôi tức bà chủ tịch tiếp quản công ty ngay từ hôm nay.  ! Vân nhành nhạ trả lời.

-Nếu đúng như cô nói vậy phải đưa ra cuộc họp cổ đông rồi bỏ phiếu quyết định chứ, cô coi chúng tôi không ra gì sao? Một cổ đông phát biểu.tức giận nói.

Mọi người cũng lên tranh nhau nói, bầu không khí căng thẳng, mọi người xôn xao để tìm ra ai làm chủ tịch rồi tổng giám đốc sao một lúc tranh luận cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

-Thôi được nếu muốn bầu thì cứ việc chúng ta sẽ tham khảo coi sao? Lấy số đông làm đánh giá, mọi người thấy sao? Lâm sắt mặt không đổi  nói.

-Được giờ chúng ta tìm người ngồi vào chức vụ đó, mọi người đưa ra ý kiến đi? Một cổ đông nói.

-Tôi đề nghị cậu Vũ Tuấn, giám đốc kinh doanh mọi người thấy sao? Một vị cổ đông nói.

Mọi người bắt đầu bàn luận ai không biết cậu ta chính là con rể nhà này, giờ không nịnh bợ một chút sao này khó sống sao, ai cũng biết điều này mà, còn Tuấn không bất ngờ chứ việc này cậu đã sớm thông đồng với các cổ đông rồi nên không cần thiết lắm làm gì chế ghế đó sẽ thuộc về cậu, cậu coi cô ta có thể làm gì, đa số người ở đây là người của cậu mà, cậu cười đắt thắng.

-Được mọi người đã có người đề cử vậy thì hãy biểu huyết đi, mọi người có ý kiến gì không? Vân.

-Không, có ý kiến gì bắt đầu đi.

-Được vậy ai đồng ý cho giám đốc Vũ Tuấn thì vơ tay? Vân

Không bất ngờ gì rất nhiều cánh tay được vơ lên hầu hết đều trọn cậu, còn di nhất một người trong số họ không vơ tay là chú Quốc, vì ông biết ai sẽ ngồi vào ghế đó vơ làm chi cho mệt, đương nhiên Tuấn đang hài lòng với cuộc diện hiện tại. Nhưng cậu thấy lạ Vân cùng chị cô xem như đã biết trước rồi nên cũng không thấy phản ứng gì hết cậu nghi vấn ???

-Như vậy quá rõ rồi, cậu Tuấn sẽ là tổng giám đốc và là chủ tịch của chúng ta mọi người cho chào vỗ tay nào? Một cổ đông nói.

Tiếng vỗ tay vang lên mọi người bắt đầu cười chúc mừng cậu.

-Có phải hơi sớm không? Các vị quên là ngồi vào chiếc ghế  đó ít nhất cũng phải có cổ phần, còn nữa ai không biết hôm nay bà chủ tịch không đến  70% số cổ phần đó hiện tại đo ai giữ sao? Chú Quốc nói.

-Tôi nói đây  anh Quốc ai ở đây không biết anh ghét cậu Tuấn, còn nữa hôm qua chẳng phải là đám hỏi Của cậu Tuấn với cô Vân sao trước sao cũng là một nhà cần gì tính toán chi cho mệt.! Một cổ đông lên tiếng.

-Thôi được rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa, khi nãy tôi nói ý kiến của mọi người tôi đã biết, còn Vũ Tuấn sẽ ngồi vào chiếc ghế này hay không không phải các người quyết định, hôm nay một đích cuộc họp này chỉ thông báo ai bị cắt chức vụ vào ai nhận chức vụ mới chứ không phải để các người vào đây mà bầu chọn ai làm chủ tịch, hay Tổng giám đốc, đương nhiên tôi biết Vũ Tuấn có 2% số cổ phần trong công ty mà, nhưng điều đó chưa quyết định được gì đâu? Lâm không lạnh không nhạc nói.

-Theo cô nói vậy cô coi chúng tôi là gi? Số cổ phần của chúng tôi không phải chỉ là có để coi thôi sao? Một cổ đông bức xúc nói.

-Đúng vây, chứ ông tưởng bao nhiêu đó là nhiều lắm sao?

-Cô là con non dám nói với chúng tôi vậy sao? Cô có biết mình nói chuyện với ai không hả? Một cổ đông tức giận lớn tiếng nói.

-Vậy các người đang nói chuyện với ai không? Để con non này nói cho các ông nghe tôi Nguyễn Gia Lâm là con trưởng Nguyễn Gia , là chủ tịch kim tổng giám đốc tại nhiệm, Các  ông không nghĩ bốn năm qua tại sao chiếc ghế tổng giám đốc lại không được bầu, rồi mẹ tôi tại sao lại không có trong buổi họp hôm nay sao? Vì tôi đang nắm giữ 70% số cổ phần của tập đoàn, vậy ai ngồi chiếc ghế này? Lâm lạnh nhạt nói những lời cậu nói ra làm cho người nghe như chít lận.

Không khí trong phòng họp chỡ nên khó thở , các vị cổ đông sắt mặt không còn chút máu, các giám đốc sắt mặt xanh hơn tàu lá, còn Tuấn thì sắt  mặt trắng bệch.

-Tôi nói cho các  ông biết, hôm nay ai không phục thì cứ nói tôi giải quyết một lần cho song  không để các ông chịu thiệt? Lâm

-Nếu cô nói vậy thì làm sao chúng tôi tinh cô có thể tạo ra lợi nhuận cho chúng tôi, cô không làm ở công lâu như vậy thì làm sao làm ra trò trống gì? Một cổ đông nói rồi cười khinh cậu.

-Hay ông nói rất hay , ông là Ngô Đức Phúc , số cổ phần của ông là 10% , nếu như ông sợ như vậy tôi se thị giá số cổ phần của ông với giá gấp ba lần thị trường  ông cũng khá sợ thua lỗ nữa! :" cậu cười lạnh nói lời nói của cậu làm các vị cổ đông sắt mặt trở nên khó coi hơn khi nào hết.

-Cô nói vậy, cô có biết tôi là ai không? Mẹ cô còn phải nể tôi 8 phần đó? ,. :-Ông Phúc, sắt mặt xanh như tàu lá nhưng ông không sợ vì có người trống lưng.

-Trúc Nhã em coi tính số cổ phần của cổ đông Ngô, là bao nhiêu rồi báo lại cho Khương rồi báo cho ngân hàng nói Nguyễn Gia sẽ không ký bảo lãnh cho ông Ngô nữa, rồi quy đổi số cổ phần đó thành tiền để bồi thường cho khoảng lỗ đo ông ấy ký hợp đồng bị thua lỗ?! :' Lâm lạnh lùng nói.

-Mày...  mày...... ! :" ông Phúc tức giận không nói nên lời.

-Còn ai muốn bán cổ phần thì lên tiếng, TÔI GIẢI QUYẾT MỘT LẦN LUÔN, TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT NGUYỄN GIA LÂM TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ DỄ ĂN HIẾP, CÁC NGƯỜI ĂN CƠM NGUYỄN GIA, NHÀ Ở CỦA NGUYỄN GIA THÌ PHẢI LÀM CHO NGUYỄN GIA, ĐỪNG CÓ NGHĨ PHẢN TÔI. , :"cậu lạnh lùng nói lời nói của cậu làm mọi người trong phòng họp trở thành phòng băng ở bắc cực.

Các cổ đông còn lại lo lắng sợ hãi khi nghe những lời nói của cậu, họ không thể đắt tội với cậu, ai không biết Nguyễn Gia là một Tộc lớn đắt tội với họ tương đương với tang nhà nát cửa, còn các giám đốc thì lo lắng chiếc ghế của họ lời nói của cậu làm cho chế ghế của họ khó giữ.

-Có ai có ý kiến gì nữa không? Lâm.

-................... :"phòng họp im lặng đến đáng sợ 

-Tốt , hôm nay tôi thông báo, cắt chức vụ giám đốc kinh doanh của Vũ Tuấn và đồng thời số cổ phần của cậu cũng sẽ được thua mua lại cậu sẽ ra khỏi công ty, và tiếp theo tôi s bổ nhiệm các chức vụ mới, chức vụ giám đốc kinh doanh  sẽ được thay bởi cô Ngọc Lan, cậu Đình Trọng sẽ làm thư ký tổng giám đốc, còn cô Ngọc Khương sẽ làm trợ lý tổng giám đốc, mọi người không còn ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tất cả về làm việc.

Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp  một cách nhanh chóng, họ không muốn đóng băng chết ở trong đó đâu, còn các vị cổ đông cũng dắc dò lê cổ chạy nhanh nhất có thể, sau khi tất cả mọi người ra ngoài trong phòng họp còn 7 người đang ngồi đó, để phá tan bầu không khí đáng sợ đó Vân lên tiếng.

-Hai, tại sao lại đối đầu với họ Ngô? Vân

-Tại sao không? Lâm hỏi lai?

-Em .....

-Đừng suy nghĩ chuyện không đâu, em coi xắp sếp cho thằng Hải một chỗ làm họp lý đi, không còn gì đi làm việc đi?

-Dạ em đi":'Vân cùng Hải đi ra ngoài.

Cậu cũng nhanh chóng đi về phòng họp , cậu nhanh chóng đến thang máy nhắn tầng cao nhất , thang máy đừng lại họ bước đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Trọng mở cửa bốn người vào phòng cậu an vị chế ghế quên thuộc, Khương lại tủ rượu lấy một chai gót ra bốn ly rồi chia ra. Cậu cầm lý rượu lắc điều rồi nhàng nhạ nói.

-Tập họp tất cả những dự án gần đây nhất, rồi nhanh chóng làm lại, tạo một cái hố lớn cho họ nhảy vào.

-Có cần gọi cho Done về không ka? '" Khương..

-Tới lúc đó sẽ có mặt, nếu không còn gì thì cứ làm việc đi.

-Dạ.

Sao khi ba người họ ra khỏi phòng cậu ngã lưng sao ghế nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy đau khổ cậu hồi tưởng.

Cùng một thời điểm tại mọi nơi khác đó chính là nhà cô, Quỳnh tỉnh giấc cũng đã hơn 11:00 trưa  mở mắt ra không thấy cậu ở trong phòng biết cậu hôm nay là ngày đầu tiên đi làm vơ tay lấy cái điện thoại rồi lướt đến dẫy số quên thuộc rồi lướt vào gọi Hồi chuông vang lên rồi rất nhanh chóng bên đầu bên kia trả lời.

-Đã thức rồi sao?

-Vâng em mới thức~~~~

-Chưa xuống giường sao?

-Chưa~~~~~~~~~

-Uk, chồng có nhờ người làm cho em gà hầm ăn đi cho khỏe.

-Dạ, chồng có về ăn cơm trưa không?

-Không , em chuẩn bị đi đầu giờ chiều tôi về rước em.

-Dạ em biết rồi.

-Ăn cơm ngon miệng bye

-Dạ bye ~~~~~~~

Sau khi cúp máy cô đi vscn song song xuống nhà ăn cơm trưa, rồi lên phòng chuẩn bị để đi với cậu,trở lại với cậu trong phòng làm việc của cậu đang có một vị khách không mời mà tới.

-Bác Trương, bác đến sớm hơn con nghĩ. ? Cậu vừa nói vừa gót trà cho ông

-Haha, con nghĩ sao?

-Ông kêu bác đến có gì chỉ dạy?

-Con đã biết sao?

-Biết nhưng con nghĩ hôm nay bác không đem lời ông cụ theo, chỉ đến đây cùng con nói chuyện cũ? Lâm cười hiền.

-Giỏi, haha, ta đi được  chứ?

-Con có hẹn Quỳnh ta về đón cô ấy cùng đi.

-Được , cũng phải cho bà ấy thấy cháu dâu rồi haha.

-Dạ, bác Trương mời.

Cậu cùng bác Trương đi đón cô rồi cả ba người cùng nhau đến nghĩa trang họ tộc, chiếc xe ngừng lại ở bãi xe , rồi ba người xuống xe vào trong , họ đi thẳng theo đường cậu nắm tay cô kéo cô đi, rồi cậu dừng lại trước một ngôi mộ, một người phụ nữ được khắc tên Chi Mộ Phan Thị Lý, bà có một gương mặt hiền từ, miệng mở nụ cười phúc hậu,
cùng nắm cạnh đó là một mộ phần khác là một cô gái khá trẻ được tên được khắc là Chi Mộ Nguyễn Gia Vy nhìn tấm ảnh được để trên bịa mộ cô gái ấy rất đẹp và  Gia Vân rất giống cô ấy, cậu cùng bác Trương thấp hương rồi bảo cô lạy , sao khi song tất cả  cậu cắt giọng run run khàn khàn nói.

-Bà nội, cô út hôm nay con đã cho nhà họ Ngô ra khỏi Nguyễn Gia rồi , năm đó họ làm cô út phải chịu uất hận mà chết,còn bà nội vì không chịu được tin họ Ngô kia đùng đùng Gia Vân huy hiếp nên uất ức mà ra đi, con hôm nay sẽ từ từ trả lại cho họ, ông nội đã giao lại nhà lớn Nguyễn Gia cho con rồi, ông muốn con quản lý Nguyễn Gia  ông không muốn ai biết sự thật năm đó, nhưng con sẽ không để cô út và  bà ra đi trong uất hận hai người an tâm con sẽ cho họ từ từ mất tất cả .

-Phu Nhân , A Trương không phục lòng người đã bảo vệ đại thiếu gia, cùng tiểu thiếu gia an toàn, phu nhân ở nơi suối vàng người có thể an tâm,Cô chủ tôi sẽ trả thù chô cô nơi chính suối cô linh thiêng phù hộ cho tôi sớm trả được thù.

-Bác Trương, hôm nay bác hãy nhận của Gia Lâm ba lạy để chả ơn người đã bảo vệ hai cha con của con,? Cậu nhanh chóng quỳ xuống lạy ông

-Thiếu gia xin người đừng làm vậy, tôi không dám nhận đâu?,! Ông đỡ cậu dậy

-Thiếu gia, đó là việc của  tôi nên làm người dừng như thế. Mau đưa thiếu phu nhân lại bà và cô cậu đi.

-Dạ, Quỳnh em lại đây !

-Dạ~~~~~~

-Bà nội, cô út đây là Phương Quỳnh vợ con, em ấy là người thương yêu con khi con không có gì hết, con sẽ tốt với em ấy, bà nội cô út con mong hai người cũng chúc phúc cho chúng con, bà nội con sẽ đưa ba đưa dì đưa cả Gia Hân về nhà lớn, trên cao người linh thiêng phù hộ cho con.

-Bà nội cô út, con không được biết hai người, nhưng con nghĩ hai người rất  quan trọng với chồng con, hai người an tâm đi con sẽ chăm sóc cho Lâm sẽ không để Lâm một mình đâu, bà nội cô út xin phù hộ cho chúng con.

Ở đó thêm một lúc cô cậu cùng bác Trương ra xe về, bác Trương về nhà lớn cậu và cô về nhà, cô đang có một dấu chấm hỏi trong lòng, tại sao cô út và Gia Vân lại giống nhau đến vậy  chẳng lẽ.....? Không đúng cậu yêu thương con bé mẹ chồng cô cũng vậy mà??? Biết được sự nghi ngờ của cô cậu nhẹ nhàng lên tiếng nói.

-Em muốn hỏi Gia Vân là con ai sao?

-Dạ em........ -:' đang suy nghĩ cậu hỏi cô không biết trả lời sao?

-Cách đây 26 năm trước lúc đó cô ut là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết, trong nhà khi đó ít người gặp được cô , bởi thời phong kiến ông nội lại nghiêm khắc nên cô út chỉ ở trong nhà, rồi  đến lúc cô út tới tuổi kết hôn ông nội liền tìm người để cầu thân cho cô út, khi đó tôi mới sinh, mẹ tôi với ba không ở cùng ông bà nội mà về ngoại ở vì tới ngày sinh ông ngoại qua đời mẹ về triệu tan rồi sinh tôi luôn, ở trên ngoại ho hơn một năm rồi mới về nhà khi về nhà thì ba tôi biết cô út đã được gả cho một gia đình cũng không khá lắm, vì cô út tôi bị cưỡng hiếp, rồi ông nội bỏ tiền ra chạy cưới .

-Vậy Gia Vân là?

-Đám cưới được một tuần lễ thì dượng út bị giết chết, cũng không tìm được nguyên nhân, sao khi ba tôi biết liền đi qua nhà trai xin em gái về, rồi đưa cho họ một số tiền để  im xuôi mọi chuyện, nhưng không ngờ cô út tôi lúc  đó đã có thai, vì danh tiếng của dòng họ nên ba tôi đã đưa cô út đi xa để chờ ngày sinh nở,  rồi tới lúc Gia Vân ra đời thì cô út lại qua đời vì bị băng huyết, rồi ba mẹ tôi đứng làm ba mẹ của Gia Vân, truyện này trong nhà không ai được nhắc đến, mọi chuyện điều được chôn theo cô út luôn.

-.......

-Nhưng đến năm tôi 10 sự thật lại được nhắc lại, lúc đó Ngô Đức Phúc  ông ta là một người bạn của chồng cô út đã mất, lại nhà và huy hiếp ông bà nội về sự việc đó, và còn nói nếu như ông ta có chuyện gì sẽ có người đưa những thông tin cho nhà thông tin, bây giờ là nhà báo, để đăng lên truyện xấu của Nguyễn Gia, cùng lúc đó ông ta biết ba tôi có vợ con ở ngoài, cùng đem chuyện đó đặt điều kiện với nội tôi, nhưng ông ta là người có lòng tham không đáy , ông ta muốn gì ông nội cũng đáp ứng rồi đến một ngày ông ta muốn vào nhà lớn Nguyễn Gia, ông nội tôi không đồng ý  còn bà nội vì gặp đã kích  quá lớn nên bệnh tim tái phát mà mất, rồi chuyện đó được lắng xuống vì ông nội tôi nói nếu ông ta còn không biết điều dù có táng gia bại sản cũng làm cho gia đình ông ta chết cùng.

-......

-Sự việc này đến năm tôi 24 tuổi chính bác Trương đã kể cho tôi nghe, cùng lúc đó vì cái chết của  Ngọc Anh  nên tôi tương kế tụ kế ra khỏi Nguyễn Gia, rồi âm thầm thua mua cổ phần từ lão ta , rồi cho con cái ông từ từ lâm vào cảnh ăn chơi xa đọa , giờ đến lúc tôi lấy lại những gì mà ông ta làm cho gia đình tôi,  nhưng em yên tâm đi tôi không làm gì phạm pháp đâu.

-Dạ em ủng hộ chồng, có việc gì em cũng giúp chồng mà.

Đúng lấy chồng thì theo chồng cậu làm gì cô cũng ủng hộ, cô tin cậu sẽ không làm gì phạm pháp đâu, rồi xe tiếp tục lăn bánh về nhà,.

💚💚💜💜💙💙💙💙💚💙💚💚💙💚💜💜💚💚💜💜💚💚💜💜💚💜💚💜💚💜💚💚💙💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💚💙💚💙💚💜💜💚💜💜💜💜💙💜💙💙💜💙💙💙💚💚💙💚💙💚💙💚💚💚💚💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜hihi

Cuộc sống tự do muôn năm kaka, việt nam ơi ta hẹn mi tết này ta về.

https://www.youtube.com/watch?v=gvntcjTHrAc


Nguyễn Hoàng Thanh💚💚💚💙💙💙💙💜💚💚💚💙💙💙💜💜💙💙💙💚💚💙💜💙💙💚💚💚💙💙💜💜💙💙💚💚💜💜💚💙💚💚💜💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💜💚💚💙💚💙💚💙💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💙💚💚💙💚💙😂💚💚💜💚💜💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro