Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc  nói chuyện của cô cậu kết thúc, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về biệt thự của gia đình cô, trong xe cô đưa mắt nhìn cậu, nét mặt vẫn như bình thường không có quá nhiều cảm xúc, nhưng hơn ai hết cô hiểu tâm trạng của cậu không mấy tốt lắm, cô cũng không hỏi nhiều vì cô biết quá khứ đó khi khơi lại sẽ có nhiều nổi đau dành cho gia đình của cậu và  Gia Vân, cô thở dài vì mọi chuyện no khó nghĩ quá.

Còn cậu cậu lại suy tính cho nước cờ kế tiếp của mình, đưa họ Ngô ra khỏi tập đoàn cậu đã thành công một bước còn bước còn lại phải làm thế nào cho hắn không còn làm phiền đến gia đình cậu nữa, cậu không phải là một người không có tính người nhưng với loại người không có lương tâm thì phải ác mới giết được họ, trong một chiếc xe có hai người nhưng không ai suy nghĩ cùng ai, họ luôn có toan tính riêng của họ, chiếc xe đi đến trước cổng nhà  cô , mọi suy nghĩ của cô cậu chấm dứt.

Cô cậu vào nhà rồi lên phòng nghĩ ngơi, đối với cậu không đâu yên bình bằng bên cạnh cô nơi có một con người luôn yêu thương cậu, luôn ủng hộ mọi việc cậu làm, cuộc sống giá như không có những cuộc chiến và những người lợi dụng thì bình yên biết bao. Cô sau khi tắm xong ra thấy cậu suy nghĩ đâm chiêu, nhẹ nhàng lại ngồi gần cậu choàng tay ôm cậu và nhỏ giọng ân cần hỏi.

-Lâm sao vậy, lại suy nghĩ về chuyện gia đình sao?

-Ưk, tôi không muốn gì chỉ muốn bình yên bên em mà thôi! '":cậu đỡ cô xoay người lại ôm cô từ phía sau.

-Dạ, em cũng muốn như thế này thật bình yên và hạnh phúc.

-Ưk, tôi chỉ mong mọi chuyện kết thúc sớm rồi chúng ta sẽ có một lễ cưới thật ý nghĩa và  ấm áp, em thấy sao?

-Dạ em cũng mong như vậy ~~~~~~~~! '":"hai gò má ửng hồng lên, rồi cả người nóng lên khi cô nghe được câu nói đó của cậu.

-Ưk, thôi nghỉ ngơi sớm đi hôm nay tôi mệt rồi.

-Dạ ~~~~~~~~~~

Cậu đỡ cô nằm xuống, rồi quay qua vặn nhỏ đèn ngủ lại, rồi cậu nằm xuống lấy tay mình làm gối cho cô, còn cô vùi đầu sâu vào người cậu tìm hơi ấm rồi chìm vào giấc ngủ, cậu thấy cô an giấc rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, nó giống như một bước tranh đẹp giữa hai người đang hạnh phúc bên nhau, người ta thường nói trước khi có bảo thì bao giờ biển cũng im lặng một cách khác lạ, cuộc đời là thế trước khi biến cố xảy đến thì vẫn luôn bình yên, cũng giống như cô cậu đang hưởng thụ một sự bình yên đó.

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ rồi vào căn phòng, có hai người đang ôm nhau ngủ như một bước tranh tuyệt vời , nó thật đẹp thật bình yên, cậu nhẹ nhàng mở mắt miệng kiềm theo một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc trước một bộ mặt ngây ngô của cô vợ không bao giờ lớn của mình thật dễ thương, cậu đưa tay lên mặt cô vuốt nhẹ, rồi đặt lên cái má dễ thương một nụ hôn buổi sáng, còn cô đang ngủ thì bị cái gì đó đánh thức, liền mở mắt ra thấy cậu đang nhìn cô cười hạnh phúc,da mặt cô mỏng nên như thế đã đủ làm mặt cô nóng bừng và ửng đở lên rồi,.

-Chào buổi sáng vợ yêu.

-Dạ chào buổi sáng chồng yêu!, '"cô lí nhí nói

-Thôi xuống giường thôi, mau chóng xuống nhà ba mẹ còn chờ chúng ta.

-Dạ~~~~~~~~~~~~~~

Cậu cùng cô vào vscn, xong xuống nhà cùng ăn sáng với ba mẹ cô, rồi cậu lái xe đưa cô đến công ty của cô, đến công ty cô cô cũng không quên hôn tạm biệt cậu rồi vào công ty, nhân viên trong công ty cô cũng đã quên với việc tổng giám đốc họ luôn luôn vui vẻ và luôn có một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc, cô vào thang máy rồi lên phòng làm việc của mình, công việc của cô cũng không còn bận rộn như trước mọi dự án được cô hoàng thành cũng đã được đưa vào thi công, sao khi an vị cô cũng không quên nhắn tin cho cậu. Và miệng kiềm theo một nụ cười tỏa nắng.

Còn cậu sau khi đua cô đến công ty rồi cậu cũng đến tập đoàn để làm việc, đây là ngày thứ hai cậu đến đây cậu vẫn duy trì cho mình cái độ lạnh ngàn độ của mình, làm cho nhân viên công ty không khỏi lo sợ, bước chân thông thả đầy vững chãi, cũng tạo cho cậu toát lên cái sự lãnh đạo và đầy áp lực cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn, đừng chân ở thang máy chuyên đùng của chủ tịch, rất nhanh chóng thang máy đưa cậu lên số tầng cao nhất, cậu nhanh chóng vào phòng làm việc của mình , mở cửa phòng rồi tiến đến cái bàn to ở giữa phòng rồi an vị trên chiếc ghế huyền lực, rồi nhanh chóng bắt đầu vào công việc, nhưng chiếc điện thoại của cậu lại báo có tin nhắn mới từ cô vợ xinh đẹp của mình, cậu nhích moi cười một cái rồi trả lời rồi bắt tay vào làm việc.

Một lúc sau cửa phòng cậu được mở toang ra cùng theo đó có bốn  người theo , hai người ra sức ngăn cản còn hai người tiếp tục song vào.

-Con cho cái kia mày dám làm thế với tao hả, mày có biết ông nội cùng mẹ mày còn không dám làm gì tao mà mày ăn gan trời ak. ;:-người đàn ông lớn tiếng chửi cậu.

-Tôi nói cho ông biết NGÔ ĐỨC PHÚC ÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI SỢ, ÔNG CHỈ LÀ MỘT KẺ HÁM LỢI, MỘT KẺ KHÔNG BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH, HÔM NAY ÔNG RA NÔNG NỖI NÀY LÀ DO ÔNG, CÒN NỮA TÔI LÀ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG NỘI HAY MẸ TÔI MÀ SỢ ÔNG, TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT ĐÓ CHỈ MỚI LÀ MÀN CHÀO DẠO ĐẦU THÔI, KỊCH HAY CÒN PHÍA SAU KÌA,.

-MÀY ... MÀY..... . :"" ông Phúc tức giận không nói nên lời

💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💚💜💚💜💚💜💙💜💙💜💙💙💜💙💙💙💙💛💛💜💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💛💜💛💜💛💜💛💜💛💙💛💙💛💛💚💚💛💛💙💛💙💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💛💜💛💜💛💜💛💜💛💙💛💙💛💜💛💛💜💛💜💛💜💛💙💛💙💛💜💛

ai hóng Thanh không ta?????

Thanh chân thành cảm ơn các bạn đã gởi nhưng lời an ủi hỏi thăm Thanh trong suốt thời gian qua, thời gian qua sức khỏe rồi sốc chuyện gia đình làm Thanh không đứng vững  được cũng nhờ các bạn đã an ủi Thanh suốt thời gian qua, Thanh một lần nữa cảm ơn các bạn đã bên cạnh Thanh trong lúc khó khăn này , tâm trạng Thanh cũng tốt hơn rồi nên Thanh sẽ viết lại , nhưng công việc hơi nhiều nên Thanh không viết thường xuyên như trước, mong các bạn tiếp tục ủng hộ Thanh nhé, Thanh chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh, buổi tối vui vẻ nhẹ cả nhà,

https://www.youtube.com/watch?v=jPGrDZxT8Gg

Nguyễn Hoàng Thanh

💜💙💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💜💙💜💙💙💜💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro