Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Quỳnh,từ lúc chị đi đến giờ cũng đã gần 10 tiếng rồi giờ cũng đã 7giờ tối rồi,mẹ cô đang rất giận.

- Quỳnh cô gái đó nhà ở đâu,con đưa ta đến đó.-:bà Liên.

- Con....con không biết.-:cô cũng muốn biết lắm chớ.

- Con...thật tức chết mà,thế có biết tên gì,rồi số điện thoại của nó không?Bà Liên.

- Con....con ...không biết.

-Quỳnh ơi là Quỳnh con ..làm ta tức chết mà con không biết mà theo người ta vào khách sạn ?con chọc ba mẹ sao? bà Liên.

-Bà bình tĩnh để từ con nói.-:Ba cô.

-Ông thấy con ông không,đúng là con hư tại cha mà:- Bà Liên.

-................:Ông không nói lên lời,bà nói sao trả được.

-Mẹ,con xin lỗi người ta đã vậy rồi thì thôi đi, con lên phòng đây.-:Quỳnh đứng vậy đi phòng.

- Con...

-Thôi kể như con chúng ta mạng khổ đi.

-Tôi mà gặp được con nhỏ đó tôi sẽ nó chết không toàn thay.

Quỳnh lên phòng ôm mặt khóc,cô tưởng chị là người đàng hoàng ai ngờ cũng là quân sở khanh,cô cũng nghĩ mình ngủ tự nhiên không quên biết lại theo người ta vào khách sạn.

-Quỳnh ơi là Quỳnh mày ngu lắm,bây giờ mày phải làm sao đây,tôi mà gặp lại chị tôi sẽ cho chị biết tay.

Còn Lâm thì làm việc nên quên hết,cô làm quên ăn luôn,vụ án đang bế tắc cô thấy mình đang phải nhất óc,mãi mê nghiên cứu vụ án thì đồng nghiệp cô vào.

-Xếp hôm nay tính ở đây ngủ luôn sao?

-Uk, mấy giờ rồi?vẫn gián mắt vào hồ sơ.

-Gần 10 giờ đêm rồi,xếp muốn ăn gì em mua giúp luôn?

-Uk,ak.....
.

.
có cái gì sai sai,cô nhìn đồng hồ cái gì 10 giờ,thôi chết mợ rồi.

-Cậu giúp tôi khóa cửa tôi có việc đi gấp.-:vừa nói vừa chạy như ma đuổi.

Lâm nhanh chóng đón taxi,cũng mai hồi sáng có nhìn qua địa chỉ nếu không cũng không biết đâu mà tìm,đến nơi cũng đã 11giờ Lâm nhanh chóng nhắn chuông,có người ra mở cửa.

- Xin hỏi cô kiếm ai?người mở cửa.

- Con...con đến tìm.-/thôi chết hồi sáng quên hỏi tên rồi.

-Cô tìm ai?-:khó hiểu tìm ai cũng không biết.

- Con tìm ông bà chủ nhà này,lúc sáng con có đến rồi.

Ông Bình ở trong nhà nghe ồn ào nên đi ra.

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ ông có cô này tìm ông bà nhưng thấy nghi ngờ lắm.

-Để ta xem,-:Ông đi ra xem thì gặp cô,ông tức giận nhưng cô mở lời trước

-Bác con xin lỗi lúc sáng con đi gấp quá quên địa chỉ nên con đi lạc giờ con mới đến.-:Lâm vội vàng giả thích.

-Uk thôi vào nhà đi,con mở cửa đi đó là chồng của cô Hai.

- Dạ mời cô vô.-/khó hiểu chồng mà không biết tên.

- Con cảm ơn bác,con xin lỗi hai bác nhiều lắm.-:Lâm.

-Thôi khuay rồi, ta đưa con lên phòng con Quỳnh con coi lựa lời nói với nó đi,nó buồn từ chiều giờ.-: cũng mai là cô đến không là ta cho cô biết tay.

-Dạ,con biết rồi còn bác gái con...

- Bà ngủ rồi có gì để sáng mai nói.-:-Ông đưa cô lên phòng con gái mình.đi đến nơi ông gõ cửa.

-Quỳnh con còn thức không mở cửa cho ba.

Quỳnh đang khóc nghe tiếng ba mình gõ cửa cũng không muốn mở nhưng nghĩ ba kiếm chất là an ủi nên lên tiếng.

- Con không sao ba về phòng đi.

- Con mua mở cửa đi,ta có chuyện muốn nói.

Quỳnh nghe vậy nên ra mở cửa nhưng mở cửa ra thấy chị đứng trước cửa.

- Hai đứa từ từ nói chuyện ba về phòng đây.-:thấy ông Bình đi Lâm mở lời.

-Tôi xin lỗi.

-Vào phòng đi-:cô cùng chị vào phòng Quỳnh đóng cửa lại rồi cho cô một cái.

'CHÁT'

-Chị ác lắm sao giờ chị mới đến hả,chị có biết tôi chờ chị lâu lắm không,mẹ tôi la tôi làm tôi đau lắm không.-:Quỳnh khóc.

Lâm thấy cô khóc thấy,tự trách mình vì công việc mà quên đi chớ đến sớm hơn thì được rồi,Lâm tiếng lại gần ôm cô vào lòng.

-Tôi xin lỗi em,lúc sáng đi quên địa chỉ nhà em rồi không có biết em tên gì số điện thoại cũng không có nên khó khăn lắm mới tìm được đến đây,để em chờ tôi xin lỗi.

-Chị..hức ...chị...hức ...biết...hức.. em..hức ..sợ...hức...lắm...hức... không..

-Tôi xin lỗi,em nín đi khóc không đẹp đâu.

-Dám chọc em hả,cho chị chết,:-cô đánh vào người chị.

-Thôi đừng đánh nữa,tôi xin lỗi mà.

-Tha cho chị đó,chị chất mệt lắm rồi,nằm nghĩ đi.

'ọc ọc ọc '

- …................' thật xấu hổ mà,từ sáng giờ cô không ăn giờ đói rồi.

-Chị đói ak.

*gật gật *

-Sáng giờ chị chưa ăn gì sao?

*gật gật *

- Chị đi tắm đi rồi em nấu gì cho chị ăn.

-Tôi.....không có đồ thay.

-Để em lấy đồ em cho  chị mặt.

Quỳnh đưa đồ cho chị,song xuống lầu nấu cho chị tô mì rồi lên phòng,cô ngồi chờ khoảng 5' thì chị ra chị mặt bộ đồ của mình áo thun,quần sọt nhìn rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro