1. Sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bắt đầu có ý thức. Mùi thuốc sát trùng xộc vào trong mũi.

Những tiếng ồn văng vẳng bên tai.

- Mau kích tim!

- 1.

..2

..3

Xốc

- 1..

.2.

..3

Xốc

Mau lên

Kích

-.......

- Kì tích thật!

- Tim bệnh nhân đập lại rồi! nhanh lên.

-.....

Nó không nghe thấy gì nữa. Nó lâm vào hôn mê sâu.

___________

Khi nó tỉnh lại thì đã là chuyện của vài ngày sau.

Nó lờ mờ mở mắt.

Thứ nó nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng.

Thứ nó ngửi thấy đầu tiên là mùi thuốc sát trùng kinh dị.

Nó giơ bàn tay trái lên.

Đầy rẫy những kim tiêm.

Khoan đã. Nó không thể nào còn sống được.

Loại bom này với sức sát thương vô cùng lớn.

BLU_46. Không thể nào không giết chết nó được.

Bàn tay này không phải của nó. Tay nó đầy rẫy những vết chai sạn do cầm vũ khí kia mà.

Còn bàn tay này rất mịn. Nó đưa tay lên sờ mặt. Khuôn mặt này cũng rất mịn.

Và mái tóc này là màu trắng.

Cái quể?

Bỗng nó cảm thấy choáng. Một trận đau đầu dồn dập đến.

Sau 30' cuối cùng cũng kết thúc.

Một dòng kí ức lạ.

Vậy là.

Đây không phải thân thể nó. Và thân chủ này tên Lâm Mẫn Nghi.

Chỉ mới 17 t.

Đùa thật.

Đôi mắt nó trở nên lạnh ngắt.

May mắn là nó chỉ xuyên thân thể chứ không xuyên thời gian.

Năm nay vẫn là 2025.

Chắc chắn có người đã lên kế hoạch khử nó.

Để làm gì?

Thâu tóm tổ chức?

Và.

Muốn mượn tay tổ chức thống nhất thế giới ngầm?

Không thể nào!

Nó đang phát sợ với cái ý nghĩ điên rồ đó.

Nó đưa ánh mắt nhìn sang cửa sổ. Ngoài kia rất yên bình. Ánh nắng trông thật ấm áp.

Đã lâu rồi nó chưa tận hưởng được những thứ đẹp như thế.
" Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra.

Nó muốn xem ai là người đầu tiên bước vào khi nó tỉnh lại.

Một người đàn ông trung niên. Ngoài 40. Là Papa của thân chủ.

Đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Thân hình cũng ốm đi vài phần so với trí nhớ của nó.

Ông chợt nở nụ cười trên khuôn mặt héo úa. Nhanh chóng bước đến giường bệnh.

Hai tay nắm lấy tay nó. Ông run run.

- Con....con gái.

Nó cũng cảm thấy gì đó ấm ấm trên má. Hai dòng lệ tự động rơi xuống.

Nó khóc? Không! Có lẽ là cảm xúc của thân chủ.

Nó phải làm gì cho phải đây.

Có nên nói nó không phải con ông ấy. Hay....

Đôi môi nó mấp máy.

- Papa...

Giọng nói rất khàn. Nhưng ông đã nghe được.

Sau 2 năm, cuối cùng ông cũng nghe được một tiến papa từ miệng cô con gái.

Ông run run nói:

- Pa....papa....đây. Con gái ngoan.

Ông rời khỏi nhà 2 năm. Xa cô con gái 2 năm.

Nhưng không ngờ khi đoàn tụ lại là trong bệnh viện.

Ông tự hận bản thân mình. Tại sao lại bỏ con gái ở đây một mình.

Ông chua xót thay.

Không ngờ nó lại dại dột uống thuốc độc. Do độc tố ảnh hưởng nên mái tóc trở nên bạc trắng trong một đêm.

Nó im lặng nhìn ông.

Bàn tay của ông ấy không hề có vết sần. Nó rất mịn.

Không bình thường.

Tại sao người này đã hơn 40 mà bàn tay vẫn mịn như thế. Không khoa học tí nào. Hoặc ông ấy không làm việc động tay chân.

Và thân chủ chưa hề thắc mắc về công việc của ông.

.........

Sau một tuần từ khi nó đến đây.

Vì tình hình sức khỏe đã ổn định. Nên nó được "papa" đưa về nhà tĩnh dưỡng.

"n lần" mở tủ quần áo.
Là " n+1 lần" nó muốn đốt sạch tủ quần áo.

Tởm thật.

Bộ nào cũng tởm. Nào là tắt kè hoa. Nào là cây tím sen. Nào là con gà mái..... Hoa hòe sặc sỡ. Dù sao nó cũng từng biết Lâm Mẫn Nghi là con đứa con gái không đàng hoàng mà.

Thật là.

Nó lục tìm mãi mới thấy được một bộ thể thao màu xám trắng.

Ôi moe ơi. Thật mệt mỏi.

Nó lại lục lọi một ngăn tủ khác. Với mong muốn tìm thấy cây kéo.

Cuối cùng cũng thấy.

Có cả một bộ trang điểm loại đắc tiền. Cái cô Lâm Mẫn Nghi này thật là.....

Nó lấy cây kéo. Cắt bỏ mái tóc dài.

Lần đầu tiên nó nhìn kĩ. Thân chủ này. Rất đẹp.

Đôi mắt đen láy sắc sảo lại to tròn. Mái tóc bạch kim bất thường.

Nói đến bạch kim. Thì thật sự không nghĩ có thật là do tác dụng của thuốc độc hay không.

Hoặc là do sự xuất hiện của nó nên màu tóc mới thay đổi. Dù sao cũng cảm ơn Lâm Mẫn Nghi. Ngờ cô ta tự uống thuốc độc nên Nó mới được cái thân thể này.

Nhưng nếu để tóc trắng ra đường thì thế nào cũng dọa người.

Nó cố ý sửa lại mái tóc ngắn ngang vai. Rồi đội bộ tóc giả màu đen lên.

Ổn.

Nó phải lên lịch tập luyện sức khỏe.

_______

Nhìn lại ngôi nhà mà thân chủ ở.

Một ngôi biệt thự 3 tầng. Trong vòng 2 năm qua khi "papa" không có ở nhà thì Lâm Mẫn Nghi cũng ít khi về đây.

Lâm Mẫn Nghi nổi tiếng là lẳng lơ. Nhưng thân thể vẫn còn là xử nữ.

Đất rộng. Vệ sĩ hơn 20 người.

Hừm.

Trời vẫn chưa sáng, nó đã rời nhà.

Đi tập thể dục.

Hướng theo ngọn núi phía sau biệt thự.

Men theo con đường mòn, nó  hôm nay là phải leo đến ngọn núi.

Ngọn núi cao hơn 1000m. Nhiều loại cây khác nhau. Nhưng chủ yếu là gỗ quý.

" hộc..."

" hộc.."

Thân thể quá tệ.

Quá yếu mà.

Chưa leo đến đỉnh, đã mệt muốn đứt hơi.

Đang yên đang lành.

Thì một bóng hình cao lớn đứng phía trước nó.

Nó nhanh chóng lùi lại đứng thế thủ.

- cô là ai?

Một giọng nói băng lãnh vang lên. Đôi con ngươi trong bóng tối lóe lên tia sáng. Khí thế cao lãnh như một vị Vương giả. Tên gọi là Sở Đường.

Nó quan sát một chút, đáp lại:

- Vậy, các người là ai?

- Các người?

Hắn chợt ngạc nhiên. Đôi mắt nhắm hờ hiện lên ý cười.

Bầu không khí lạnh càng thêm lạnh.

Hắn cố ý ở riêng một mình để dễ sử lý  đám sát thủ theo đuôi . Không ngờ lại gặp một cô gái ở đây.

Cô gái này. Thú vị. Hay là đám sát thủ ẩn nấp quá tệ.

Hắn bắt đầu nghi ngờ người phái đám sát thủ này hẳn là không coi trọng hắn. Mang danh sát thủ mà lại để một cô gái phát giác ra.

Giọng nói băng lãnh tiếp tục vang lên. Xé toàn bầu không khí lạnh.

- Cô nghĩ sao?

Nó xoắn rồi hỏi lại.

- Nghĩ sao thì hỏi vậy!

Hắn nhàn nhạt trả lời:

- Cô nghĩ sao thì thế đấy!

- Ồ!

Hắn và nó. Mỗi người một câu, mỗi người một chữ. Đối đáp nhanh chóng. Ăn khớp như chưa từng có.

Hắn lại hỏi:

- Đi hay ở?

Nó cười cười:

- Muốn đi cũng chẳng kịp!

Nói xong nó lướt ngang tránh một viên đạn vừa nhả ra.

- Vậy đến đây!

Hắn thích thú lên tiếng.

- Bảo vệ được không?

- Không!

- Chưa muốn chết!

- Cô sẽ không chết!

- Có nên tin?

- Có!

- Tôi tin anh!

Nó bắt chớn chạy hết sức về phía hắn.

Hắn đưa tay kéo nó về phía mình. Ôm chầm lấy. Một tay còn lại bắn hàng loạt viên đạn.

Những tiếng " bịch "

" bịch"

"bịch"

"bịch"
......

Ngã xuống.

Sau đó, nó có cảm giác hơn chục tên xung quanh mình.

Hắn nhàn nhạt hỏi:

- Cô thích làm đồng đội hay người tình?

Nó chợt cười. Cậu hỏi hay đấy.

Ý thật sự của câu hỏi là " Cô muốn cùng chiến đấu hay để tôi bảo vệ?"

- Đồng Đội.

- Ừm.

Nó  xoay một vòng. Hiện giờ nó và hắn đang kề lưng tác chiến.

Bị bao vây hơn chục tên sát thủ.

Trời vẫn chưa sáng. Rất hạn chế tầm nhìn.

" Bụp"

"Bốp"

"Binh"

"Ứ"

"Hự"

......

Nó chủ yếu chỉ tránh và né. Quơ vài cái. Tránh làm gánh nặng cho hắn.

Còn hắn mới là người xử lí sạch sẽ bọn kia.

Thân thể này quá yếu. Nó vẫn chưa thể tiếp thu được.

Chiến xong thì trời cũng đã hừng sáng.

Nó nhìn đám trên đất. Cẩn thận tra xét chúng. Và cuối cùng.

Chẳng được thứ gì.

Hắn quan sát cô gái cùng chiến đấu trong bóng tối với hắn lúc nãy.

Cô gái này! Thú vị.

Mái tóc phất phơ trong gió, làn da trắng mịn, đôi con ngươi trong suốt không có lấy một hạt bụi trần.

Nó cũng nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau.

Đôi mắt nó chẳng có tí bối rối nào. Hắn cảm thấy thích thú.

Nó nhàn nhạt lên tiếng :

- Chưa thấy gái đẹp bao giờ à?

- ......

Hắn cong môi với câu nói của nó.

- Dĩ nhiên là thấy nhiều. Chỉ là....

Hắn lại liếc dò xét nó từ trên xuống dưới.

- ......chỉ là chưa thấy ai ngốc như cô em.

- Hừ.

Toàn thân hắn đều là máu.

Và nó cũng thế.

Kiểu này phải đi mua thêm đồ rồi.

Nó nhìn thân hình mình rồi lại vỗ trán thở dài.

Trong lúc này hắn đã tiến đứng trước mặt nó.

Muốn lùi cũng chẳng kịp.

Hắn kiềm nó cứng ngắc.

Hơi thở ấm nóng phà vào cổ nó.

- Em tên gì?

- Lâm Mẫn Nghi.

Nó không tự chủ được mà nói.

Hắn hơi nhíu mày. Lâm Mẫn Nghi?

- Em là ai?

Hắn siết chặt nó hơn.

- Lâm Mẫn Nghi.

Hắn gằn từng chữ:

- Em là ai?

Nó không thể thoát ra khỏi vòng tay này. Đau quá. Đôi môi mấp máy.

- Lâm Mẫn Nghi.

Hắn bắt đầu khó chịu.

- Lần cuối cùng, em là ai?

- L....Len

Nó bắt buộc phải nói ra đáp án hắn muốn.

" Len"? Hắn thả lỏng nó.

- Được! Từ nay tôi sẽ gọi em là Len.

Hắn tin tưởng ý nghĩ của mình.

........

Khi được hắn thả ra. Nó ngã chúi đầu vào hắn.

- Chết tiệt.

Nó thầm chửi bản thân.

Hắn xốc nó lên.

- Em bị sao vậy.

- Choáng!

Hắn nhíu mày nhìn nó.

- Nhắm mắt lại.

Lời của hắn như một lực hấp dẫn nào đó. Nó bắt buộc phải làm theo.

Hắn bế nó xuống núi. Đưa vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro