3. Đại Tẩu Darke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều gì à. Thật ra là....

Hắn lại giao tiếp bằng mắt. Nhìn nó rồi nhìn tóc nó.

Hai tên kia vẫn không hiểu gì. Dường như Lão Đại không muốn nói.

Bỗng nhiên nó lên tiếng.

- Anh phát hiện rồi à. ...

Hử. Sun và Jame tiếp tục ngốc.

- Ừ.

Hắn một câu nó một câu. Hắn một từ nó một từ.

- Là gì thế?

Jame hơi thắc mắc rồi.

- Gọi một tiếng Đại Tẩu đi rồi anh nói cho chú nghe.

Nó liếc mắt nhìn hắn rồi nhép miệng.

- Não phẳng.

Sun từ nãy giờ vẫn lạc trong sương mù.

- Đại ca...anh định....

- Phải. Cô ấy chính là Đại Tẩu tương lai của Darke.

- Em phản đối. Cô ta không đủ tư cách.

Hắn khó chịu liếc Sun.

- Phản Đối thì Cút.

Nó buồn cười.

- Anh không sợ tôi được phái đến nằm vùng sao?

Jame, Sun và hắn chợt hiện lên một tia sựng người. Duy chỉ có hắn là hiện lên một cảm giác cô độc.

- Dĩ nhiên là luôn nằm trong dự liệu.

- Hửm?

Nó lại ngây ngốc ra.

Hắn chúi đầu vào vai nó.

- Cút!

Nó phát ra âm thanh lạnh lẽo. Làm Sun và Jame cũng phải run.

- Vợ yêu. Cho để nhờ tí đi.

- Ai nói tôi sẽ làm vợ anh.

Nó gằn từng chữ mà nói.

Hắn hời hợt lên tiếng.

- Anh nói. Anh đảm bảo. Anh chắc chắn.

Jame cười cười lên tiếng.

- Hay bọn em ra ngoài nhé.

Jame nháy mắt với Sun.

- Đứng lại.

Âm thanh lạnh lẽo phát ra. Bao trùm cả bầu không khí.

Nó ra lệnh khiến họ không hẹn mà cùng bất động.

- Kéo tên này ra. Tôi muốn về.

Tuy rằng đã bị uy áp của nó khiến bất động nhưng họ vẫn cố bước đi.

Jame định bước ra cửa thì cậu cảm thấy nguy hiểm liền né ngang.

Cái gì đó xẹt qua làm đứt vài cọng tóc của cậu.

Sun cũng né tránh, may mắn cậu không bị gì.

Nhìn thứ vừa bay qua, đó là cây dao lúc nãy Jame định đâm nó.

Vậy.

Jame quay người lại.

Hắn vẫn còn trong tư thế lúc nãy. Vậy người phóng là nó.

"Tí tách..."

Jame rơi một giọt mồ hôi.

Từ lúc nãy khi cậu cố tình đâm nó.

Jame luôn tự tin về cách hành động của mình. Rất nhẹ nhàng, nhanh chóng  và dứt khoát.

Nhưng cô gái này đã chặn được.  Thậm chí là phản ngược lại.

Còn bây giờ, phóng một cây dao quá cỡ như thế. Lại tính được cách chuyển động của cậu.

Trong khi đó, cô gái này là bạn học của Sun. Khoản 17t.

Không thể nào.

Cái con người này. Nguy hiểm.

Cậu đã hiểu  vì sao Lão Đại lại khăng khăng giữ cô ấy lại.

Jame xoay người, bước lại ôm chân nó.

- Oa....oa....hix hix. Đại Tẩu a~. Đại ca lúc nào cũng ăn " hiếp" em hết.....oa ....oa Tẩu phải làm chủ cho em....

Một màng thú vị diễn ra trước mắt. Đầu nó kêu" oong oong" .

Sun lại khó hiểu hơn. Tại sao anh Jame lại chấp nhận cô ta chứ. Không thể.

Hắn cong môi cười.Cái tên bảo thủ này xem  ra cũng thông minh.

Hắn giơ chân đạp Jame một cái.

- Cút! Ai cho chú động vào Len.

Jame văng ra nhưng vẫn thút thít.

- Đại Tẩu của em mà.

- Nhưng là vợ của anh. Chú cút.

Nó cốc cho hắn rồi đạp Jame một cái.

- Cút! Não ngắn à. Ai là Đại Tẩu của các người.

Nó hằn hộc hét.

Sun im lặng quan sát. Cậu cần làm rõ chuyện này. Tại sao chỉ có cậu là không hiểu.

Hắn xoa xoa chỗ đau. Nũng nịu nói.

- Vợ ơi, vợ à. Cho anh xem đi, đi mà.

Nó muốn về nhà. Muốn rời khỏi đây. Hừm. Nó sẽ bóc hỏa mất.

- Một điều kiện.

Hắn hỏi nó.

- Điều kiện gì?

- Sau khi xong, tôi muốn về nhà.

Hừm.

- Được thôi!

Jame và Sun cũng tò mò đấy.

Chỉ là hắn muốn xem tại sao nó lại giấu mái tóc thật.

Nó tháo bộ tóc giả xuống thoáng xuất hiện mái tóc màu bạc.

Jame và Sun kinh ngạc.

- Mái tóc...màu bạc.
Hắn kéo nó vào lòng hôn lên tóc nó.

- Tóc em đẹp lắm.

Sun ăn gan liều hỏi hắn.

- Đại ca, đây là ai?

Hắn nhắm hờ mắt mà trả lời.

- Đại Tẩu của cậu.

- Không phải. Ý em muốn nói là....cô ta không phải Lâm Mẫn Nghi.

- Hừ hừ. Vậy cậu nghĩ tôi là ai ? Tống Vũ!

- Sao cô biết tên tôi?

- Vì tôi là bạn học của cậu mà.

- Không. Tôi chưa từng gặp cô!

Nó nhàn nhạt nói.

- Chẳng phải cậu chính là bạn thân với hôn phu của tôi hay sao? Cậu lại là một trong bộ ba hotboy của trường cấp ba nữa chứ. Ngày nào tôi chẳng bám theo các cậu.

- Cô thật sự là Lâm Mẫn Nghi.

- Cậu nghĩ sao?

Nó giương lưỡi dao sát khí kề cổ Sun.

Sun bị uy áp của nó chế ngự.

- Vậy trước đó là diễn kịch, hay bây giờ cô đang diễn kịch.?

Nó nhè nhẹ cười.

- Nếu cả hai đều là thật thì sao?

Sun đang rối não.

- Không thể, trừ khi .....

Hắn bây giờ mới lên tiếng

- Đúng vậy. Trừ phi Đại Tẩu của cậu có 2 nhân cách.

Nó không phản bác, mà chỉ im lặng.

Jame cảm thấy chuyện này thú vị thật.

- Vậy nhân cách kia đâu Đại Tỷ?

Jame hỏi nó. Và Sun cũng thắc mắc, cậu vẫn chưa tiếp thu được.

- Chết rồi!

Một từ ngữ trông nhẹ nhàng phát ra mà chẳng dễ nghe tí nào.

- Chết rồi!?

Sun sững sờ.

- Đúng vậy. Tên tôi là Len. Xin chào.

Jame càng hứng thú.

- Len? Vậy bây giờ chỉ còn một nhân cách trong Lâm Mẫn Nghi mang tên Len.

Hắn ôm cứng nó.

- Đúng như anh nghĩ. Em thật bí ẩn.

Nó nhíu mày.

- Buông ra. Giờ tôi về được chưa.

- Hừm dù không nỡ nhưng anh đã hứa rồi.

Hắn buông nó ra. Nó vùng vẫy thoát ra cách hắn 2m

.........

Nó không cố ý gạt họ đâu.
Hai nhân cách hay hai linh hồn đều giống nhau mà.

Họ không cần phải hiểu đâu.

.............

22:34

Tại biệt thự Darke

" Cốc...cốc..cốc "

-Vào đi.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Jame đẩy cửa bước vào.

- Đại Ca.

Căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng duy nhất của mặt trăng.

Thân hình hắn an tọa trên bệ cửa sổ. Đôi mắt mị hoặc nhìn vào hư không.

Jame hướng mắt về hắn rồi báo cáo.

- Bang Douglas không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Hẳn đang có một kế hoạch khác.

Đợi hơn 1 phút. Hắn mới âm lãnh mở miệng.

- Còn muốn nói gì à?

Thường ngày khi báo cáo xong Jame sẽ tự động rời khỏi, nhưng hôm nay....

Jame ngập ngừng lên tiếng.

- Lấy tư cách là người ngoài cuộc. Em ngàn vạn lần muốn nói rằng...Len không phải cô ấy.

Hắn vẫn không nhúc nhích. Mạch suy nghĩ liền bị chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro