Chương I: Tiễn Đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa, ngươi tỉnh rồi à "_ Hạ nói với giọng dịu dàng mà trước giờ nàng chưa từng dùng với cô. Cảm thấy có chút kì lạ, cô nghi ngờ, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Hạ cô lại quên đi tất cả.

Mẫu thân cô mất sớm, một tay Hạ chăm sóc cô, làm sao nàng ta có thể làm gì cô được, người nàng thương nhất trước giờ vẫn là cô.

Nhìn lại xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là phủ tam công chúa của Tử Quốc, mà tam công chúa chính là cô, Tử Uyên. Cô vẫn còn nhớ cô là nàng công chúa chiếm được nhiều ân sủng nhất, luôn được vua cha yêu quý hết mực, được tặng nhiều châu báu nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, một quá khứ tươi đẹp mà cô chỉ muốn sống trong đó mãi mãi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Quốc là một đất nước nhỏ với chỉ vỏn vẹn 300 năm lịch sử, sở dĩ nó tên là Tử(Chết) là vì nó nằm giữa hai nước lớn nhất của Đại lục, Nước Tề nổi tiếng với các thương buôn tài giỏi và các vị hoàng đế uy danh khắp Đại lục ; Thảo nguyên mênh mông của Hồ Tộc háo chiến, họ được biết đến như cơn ác mộng, mỗi bước chân họ đi qua chỉ để lại những tổn thất về người về tiền bạc rất lớn. Tình huống này như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần một chút là một chút là mất nước ngay, ấy thế ông trời lại còn trớ trêu, đất nước này vốn đã nhỏ bé đã vậy còn chẳng được là bao tài nguyên, đất thì cũng chẳng màu mỡ khiến cuộc sống nông dân hay người dân cũng đều khó khăn, chật vật hơn các nước khác.

Liên tưởng một hồi, thì chợt bị đánh thức bởi đôi bàn tay của Hạ.
" Công chúa, người có muốn du lịch đến nước Tề không ?"_ Hạ hỏi với nét mặt ân cần.
"Nước Tề ư, là đất nước trù phú nhất sao, còn có biết bao đồ ăn ngon, đương nhiên là muốn"_ Cô trong vô thức bất chợt nói ra.
"Thật sự muốn đi sao ?" Hạ thở dài, như có ẩn chứa điều gì tâm sự.
" Muốn lắm luôn ấy "_ Cô đáp thế với vẻ mặt phấn khích, càng kiếm Hạ thêm buồn phiền nhưng cô chẳng hiểu sao Hạ lại thế nữa.

Rầm !

Tên thái giám hét lên " Quốc vương đến "
Làm cả đám thị vệ lẫn cung nữ lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, vì họ chưa chuẩn bị kịp, quốc vương đã hơn 3 tháng qua vẫn chưa một lần đến phủ tam công chúa thì cớ sao lần này lại bất ngờ đến chứ, đám hạ nhân lo lắng cũng phải. Quốc vương tiến vào, chỉ ho vài tiếng đã khiến đám hạ nhân yên lặng rồi lên tiếng " Con gái đã chuẩn bị xong chưa ? Đi thôi, người đã tới "_ Quốc vương nói với giọng điệu thân thiết mà lâu nay cô chưa nghe lại.

" Người nào, người nào chứ mà đi đâu ?"_ Cô bất ngờ hỏi,cũng chẳng hiểu cha cô đang nói gì. Kì lạ đã lâu cha chưa đến thăm mà còn lại dẫn cô đi đâu chứ, cô suy nghĩ trong đầu .

" Hạ cô ta chưa nói với con sao "_ Cha cô lại đáp với giọng điệu đó lần nữa pha chút sự ân cần.

Cô sực nhớ lại lời Hạ nói lúc nãy thì mới hiểu. " A, du lịch nước Tề sao, con muốn đi "_ Cô nói với vẻ mặt hào hứng khiến quốc vương có phần yên lòng.
" Tốt, Hạ cô mau chuẩn bi nhanh lên đi trong hôm nay "_ Quốc vương đưa tay chỉ bảo Hạ.

" Công chúa phải đi thật sao ?"_ Hạ lúng túng nói trong sợ sệt.

" Đương nhiên " _ Cha cô khẳng định.

Hạ phận làm tớ nên không cãi được đành đi chuẩn bị. Lúc đó cô còn tưởng nàng vì ghen tỵ với cô chứ, cô còn hứa sẽ mang nhiều đồ tốt chở về. Chuẩn bị xong cô lập tực phải đi, có vẻ mọi người đều vui vẻ, cô còn tưởng họ chúc phúc cô. Hồ Quý Phi thường ngày lạnh nhạt với cô nay lại vẫy tay tạm biệt ta một cách điên cuồng như vừa tiễn được " của nợ ".

Trong bầu khí vui vẻ ấy, lại chỉ có Hạ đứng nhìn cô với ánh mắt mà đến giờ cô vẫn không quên được, ánh mắt chỉ đầy tiếc nuối và đượm buồn, như bà mẹ đang phải ngắm nhìn đứa con gái mình gả chồng. Năm đó có lẽ cô quá hồ đồ, cô đi rất nhanh, chưa kịp cảm ơn Hạ một tiếng, cũng chưa kịp ôm Hạ lần cuối vì cô không biết rằng đây có thể là lần cuối cô gặp Hạ ...để đến với Tề Quốc bằng cái thân phận đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh