Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết ma ngắn.
🍁CÔ VŨ NỮ VÀ CHÀNG ĐẠI GIA🍁
Tác giả:thư
                           Phần 5
Sáng, Hoàng Lan thay đồ rồi đến chỗ bà Thu Nguyệt.. Vì vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua nên cô mặt đồ khá kín che đi những dấu vết trong cuộc hoan ái hôm qua..
-Má ơi..
Bốppppppp. Một cái tát vang dội lên gò má trắn nõn của cô làm nó lệch sang một bên.. Ngay lúc bà Thu Nguyệt định thu tay về thì một bàn tay thon dài to lớn nhẹ nhàng bắt lấy, vặn cổ tay bả qua một bên làm lồi một khúc xương trắng ra khỏi thịt,vang lên một tiếng rắc. Chỉ với chút sức lực nhỏ bé mà người đàn ông đó lại bẻ cổ tay của bà Nguyệt thành ra như vậy. Thu Nguyệt đau đớn ngã xuống đất. Còn Hoàng Lan bị một trận kinh hãi tột cùng.. Đám đàn em của bả không dám làm gì ngoài việc nhìn bà chủ của mình bị đánh vì e ngại thế lực của Trần Lâm.
-Người của tôi, tôi còn chưa động thì bà lấy cái quyền gì ?
-Đi thôi. Trần Lâm ôm Hoàng Lan đang run rẩy lên xe của mình. Hoàng Lan vẫn còn choáng váng chuyện lúc nãy nên mặt mũi có chút tái..
Xe chấy được một lát, Hoàng Lan như hoàn hồn đẩy Trần Lâm ra rồi co người ngồi vào một góc..
Nhìn hành động đó của cô, hắn cười khổ.. Cô sợ hắn vậy sao?
-Tôi hứa với em từ nay về sao tôi không thô bạo như vậy nữa. Với lại em cũng là người của tôi rồi, em còn ngại gì nữa?
Cô chỉ im lặng không đáp. Như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hình như má Nguyệt đã bán cô cho hắn rồi.. Đúng là trên đời này không ai cho không ai cái gì cả..
-Má Nguyệt đã.. đã bán tôi cho anh rồi ư ? Cô e dè hỏi
-Em cứ hỏi bả sẽ rõ.
Hắn đưa cô đến một khu trung tâm lớn chuyên bán hàng hiệu..
Tất cả đều là những bộ váy lộng lẫy, do những nhà thiết kế bậc nhất tự làm nên. Và tất nhiên, giá cũng không hề rẻ. Cô lấy thử một chiếc váy màu vàng nhạt. Đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Lật thử mặt giá xem cô lại bỏ xuống.. Nó rất mắc. Một bộ váy đó thôi là 50 triệu rồi
-Sao mắc vậy cô. Hoàng Lan hỏi nhỏ với một nhân viên
Cô nhân viên cười nhẹ...
-Cô ơi tiền nào của đó thôi. Với lại đây không phải là vải thường đâu ạ. Cô sờ thử xem..
Đang lúc nói chuyện thì
-Gói lại cái đó cho tôi. Trần Lâm trầm giọng nói.. Rồi hắn đi một lược xem những bộ váy nào hắn vừa mắt là cứ lấy,rồi ướm thử lên người cô. Các nhân viên thầm nhìn cô rồi ngưỡng mộ.. Xong ,hắn còn boa cho mỗi người vài tờ 500.
Tất cả mừng đến nỗi cảm ơn Trần Lâm rối rít dù hắn đã lên xe
-Anh ...mua nhiều cho tôi vậy tôi biết trả lại anh thế nào, tôi cũng không có tiền đâu.
Trần Lâm chỉ cười trầm thấp một tiếng chứ không đáp..
Qua một lúc, không ai nói với ai cầu nào càng khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạc.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng rẽ lối vào một khuôn viên rộng lớn. Chạy được tầm chục phút.. Một cái dinh thự to lớn lại xuất hiện ngay trước mắt khiến Hoàng Lan không khỏi ngẩn ngơ. Cảm thấy có chút không đúng quay qua Trần Lâm.
-Tại sao anh không đưa tôi về nhà của tôi? Còn nữa đây là đâu, anh đưa tôi đến đây làm gì..
-Từ nay về sau em sẽ sống ở đây cùng tôi. Trần Lâm nhàn nhạt nói.
Bước vào nhà, người hầu và vệ sĩ dạt ra hai bên, cung kính cuối đầu nhưng họ tuyệt nhiên không phát ra tiếng động..
Căn nhà này đúng là xa hoa quá rồi..
Dưới sàn nhà cách một tấm kính cường lực loại cao cấp là một cái hồ nước đầy những chú cá đang bơi lội. Còn tường thì lát gạch 3d với những hình thù kì lạ.. Trên trần nhà,treo đủ cát loại đèn xanh vàng chỉ có quý tộc mới có thể mua nổi.
Trần Lâm dẫn cô lên lầu 3.Đi một lát sẽ thấy một căn phòng rất lớn.. Đó là nơi nghỉ ngơi của hắn. Công nhận đúng là nhà giàu cái đệm chỉ cần chạm vào là êm ái hết cả người. Những cái ghế dù là nhỏ nhất cũng được làm từ gỗ lim.
-Chúng ta đi tắm. Trần Lâm kéo cô.
-Tắm chung sao ??Hoàng Lan trợn tròn mắt
-Có vấn đề gì sao?
-Có thể tắm riêng không?
-Tôi không nói lần 2.Em không còn lựa chọn nào khác đâu
Hắn đưa cô vào phòng tắm. Cởi bỏ toàn bộ lớp vải vướng víu trên người.Trần Lâm cúi xuống hôn mãnh liệt nụ hôn kiểu Pháp lên đôi môi đỏ mọng của Hoàng Lan.. Đến khi nhận thấy cô sắp thiếu khí thì hắn mới buông ra.
Hắn bế cô ngồi vào bồn tắm lớn bằng sứ trắng.
Hắn hôn dần xuống phía dưới. Hoàng Lan bắt đầu thở gấp.
Đôi môi của Trần Lâm đi đến đâu đều để lại chỗ đó những dấu vết như cánh hoa,màu đỏ tía nổi bật.
Trần Lâm cúi xuống hôn lên đồi núi rồi gặm cắn trái anh đào của Hoàng Lan. Rồi tay còn lại anh mân mê nơi nữ tính của cô.
-A.. a.... a dừng lại..Cô thều thào
Hoàng Lan sắp khuỵ xuống thì một đôi tay đưa xuống bắt lấy cái mông tròn trịa, săn chắc của cô mà nhào nắn. Được một lát, cảm nhận nơi đó của cô bắt đầu ướt át, hắn liền đưa tiểu cự long đang trướng to như sắp nổ từ từ tiến vào người cô. Nhìn phản ứng của cô, hắn mới bắt đầu nương theo để khiến cô thoải mái. Qua gần một tiếng đúng lúc cô co bóp chặt chẽ thì hắn bắt đầu ra vào trong người cô nhanh hơn,rồi Trần Lâm gầm lên một tiến bắn mầm mống của hắn vào sâu bên trong cô. Còn Hoàng Lan đã ngất từ khi nào.
Trần Lâm lau sạch người của cả hai rồi bế Hoàng Lan lên giường ôm cô ngủ. Trước khi chìm vào mộng hắn ghé tai cô thì thầm..
-Ngủ ngon, cô bé của tôi.
Hôm sau tỉnh dậy cô thấy nơi đó đau nhứt kinh khủng. Còn Trần Lâm cả người sảng khoái như mới uống thần dược..
Ăn sáng cùng nhau xong, Trần Lâm cầm cặp sách màu đen đi công việc cùng đối tác
-Em ở đây đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ về ngay. Hắn cuối xuống hôn lên trán cô rồi đi lên xe...
Đã ba tiếng trôi qua, hắn còn chưa về. Cô cảm thấy thật chán nên đã lén đến K nhảy. Hoàng Lan lách mình qua những hàng cây lớn. Đánh lạc hướng đám vệ sĩ bằng một cục đá to bằng cách ném nó hướng vào trong..
-Ai đó.. Đám vệ sĩ hét lên chạy vào
Ở K cô đến chào những người thân thiết lần cuối. Rồi tiến đến bàn trang điểm. Vẽ cho khuôn mặt cô lộng lẫy nhất. Trang phục cũng đắt tiền hơn
-Ồ, anh Lâm mua cho đồ hiệu sướng nhé. Một chuyên viên make up nói
Hoàng Lan cười ..
Cùng những vũ điệu mê hoặc cô đã là tâm điểm chính của vũ trường.. Mọi ánh mắt đều đặt ở Hoàng Lan.
---
Dinh thự
-Lan.. Hoàng Lan.. Trần Lâm trở về nhà liền bỏ cặp sách xuống chạy đi tìm cô
Tìm khắp căn nhà rồi đều không thấy, Trần Lâm xuống đại sảnh giận dữ hét
-Mẹ kiếp,một đám người như vậy mà không trông chừng được một cô gái, tụi bây đúng là đồ ăn hại
Trần Lâm điên cuồng đá một tên gần nhất như đang trút mọi giận dữ lên người kia. Đến lúc tên đó ói cả máu ra hắn mới đạp vài cái rồi  mới thôi.
Hắn kiểm tra camera thì thấy cô đã leo qua hàng rào trốn
-Hoàng Lan ,em được lắm.. Hắn gằn từng tiếng một
Hắn lên xe đi tìm từng chỗ cô có khả năng đến không ngờ lại thấy cô ở đó với một người đàn ông hắn ta hình như còn đang mời cô uống rựu.
Khi chiếc ly vừa nâng lên thì Hoàng Lâm chụp lấy trai rựu trên quầy phóng tớ hướng người đàn ông kia
Bụppp
Một chai rựu lớn được ném từ xa nhắm ngay đầu của người kia mà hướng tới. Còn Hoàng Lan như bị đứng hình mà chỉ có thể chôn chân tại đó chứ không mở miệng được. Cảnh tượng đó làm cô nín thở. Dưới sàn, cái đầu một người đàn ông nát bấy, còn văng vài miếng sọ ra một bên. Tất cả mọi người ở bar đều hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị người của Trần Lâm vây lấy cả rồi. Với thế lực của hắn, mọi chuyện cũng chìm dần vào dĩ vãng. Hiện trường được xử lí gọn gàng, không để lại một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất.
Trần Lâm lôi Hoàng Lan đi. Hắn dùng lực mạnh đến nỗi Hoàng Lan cảm thấy cổ tay mình như sắp rời ra.
Trên xe, hắn không nói với cô một lời, gương mặt hắn lạnh lẽo như mới đi ra từ địa ngục.
Về đến dinh thự, hắn kéo cô lên phòng. Xô Hoàng Lan lên chiếc giường lớn
-Tôi đã bảo em thế nào. Tại sao em dám cãi lời tôi ? Trần Lâm lạnh lùng nói. Giọng hắn như hạ xuống đến cực điểm
-Em,em....Hoàng Lan vì đau đớn nên đã khóc
-Nói xem, em có đáng bị phạt không. Trần Lâm rút cây roi làm từ da cá đuối ra.
Hoàng Lan sợ hãi lùi về sau.
Hắn đi lại cầm cây roi đánh mạng từng hồi vào người Hoàng Lan .Cô chỉ còn biết nằm đó mà khóc. Không thể ngồi dậy được vì đau. Da thịt của cô tưởng chừng như đã bị nát mất.Đau quá. Cô ngất đi. Trong mơ cô còn thấy má cô dưới quê đứng ở đầu giường nhìn cô với gương mặt buồn bã. Cả người bà ấy xanh lè như từ cõi âm về.Được một lát, Trần Lâm như bình tĩnh lại mà quăng cây roi qua một bên. Hắn nhìn lên những vết máu đang loang trên người cô rồi bỏ đi mất. Không biết qua bao lâu. Chỉ thấy người hầu vào sơ cứu vết thương rồi bôi thuốc cho cô..
#Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh