Chapter 4 : Một ngày của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...cô Lucy ơi ! Đã đến giờ chưa ạ ?

-Rồi ! Tới liền !

Giọng nói của một cô gái tóc vàng đáp lại, trên tay đang cầm bộ váy xanh đính hột xoàng lớn nhỏ với khuôn mặt vô cùng hớn hở.

-Ê nè ! Tớ có bộ váy Latin cũ định cho cậu mặc thử, nhìn nó hợp với cậu đấy. Nếu không phiền cậu có thể mặc thử !

-D ... dạ !

Giọng nói của Juvia hơi run run. Cô bước vào phòng thử đồ để mặc thử, còn Lucy thì tiếp tục dọn đồ trong kho của mình. Trong suốt thời gian qua, Juvia luôn là người đến sớm nhất để có thể giúp Lucy một chút trước khi vào học

Khi Juvia bước ra đầy ngượng ngùng với bộ đầm màu xanh lấp lánh, nó không quá rườm rà, phần váy kết thành nhiều sợi, phần trên với nhiều hột xoàng được đính thành hình chữ X có màu trắng đen. Đúng như cô đã nghĩ, nó không chỉ hợp với màu tóc của Juvia mà còn khiến cho Juvia gợi lên nét đẹp dụi dàng riêng pha lẫn thêm một chút tinh nghịch của tuổi trẻ ( Thật ra đó là váy của tui đó TvT )

-Juvia ! Tớ nghĩ cái áo này hợp với cậu hơn là tớ đấy ! Nếu như cậu thích thì lấy luôn cũng được.

Juvia ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ ửng lên đầy sự bối rồi :

-K ... không được đâu cô Lucy ! Cô đã cho em ... quá nhiều thứ rồi ! E ... em không muốn làm phiền cô nữa !

Lucy hơi nhăn mặt lại nhưng đôi môi vẫn cười nhẹ. Có lẽ Juvia còn hơi ngại trong quan hệ trên dưới hiện giờ. Lucy nhiều khi cũng khó mà nói gì được.

-Bộ váy này hồi đó tớ từng thích nhất trong các bộ đấy. Nó khá là đơn giản nhưng lại rất đẹp với vũ điệu Samba và Chacha ( Ai chưa biết bài nhảy thì lên Google ý '-' ) . Lâu rồi nó đã không được chú ý tới nữa nên tớ hơi tiếc, chứ nếu tớ cứ giữ mãi thì cũng không ai mặc nó được cả.Tớ nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi ở bên cậu.

Juvia không nói gì hơn, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt cảm động, như muốn thay cho lời cảm ơn rối rít .

- Mà nè ! Đừng có gọi tớ là " cô " nữa nhen ! Hai tụi mình quen nhau cũng lâu rồi mà cứ gọi là bạn bè bình thường như hồi xưa đi. Gọi " cô " cứ như già thêm mấy tuổi vậy !

-E ... em không dám ... dù từng chơi với nhau từ bé ... n ... nhưng em cũng nhỏ tuổi hơn ạ ... Em ... chỉ có thể gọi là chị thôi ...

Lucy cũng bó tay với Juvia, thì kể cả cũng đúng, Juvia giờ vẫn còn đi học còn cô thì vừa mới ra trường gần một năm rồi. Dù chỉ hơi chênh lệch tuổi một chút thôi nhưng cũng là học trò mà, sợ với những đứa cùng khóa kì thị nữa. Cô hiểu điều đó, nhưng chỉ là chơi với nhau lâu mà gọi như thế thì có hơi ngại thật, cảm thấy cứ như là người ngoài vậy. Với tư cách là cô giáo, cô không thể để học trò của mình khó xử trong mối quan hệ với bạn bè.

-Haizz ... Tùy cậu vậy ...

________________________

Cuối buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Lucy bước đi kiểu Catwalk đến chỗ ghế ngồi và nói

-Cô nghĩ mình nên mở rộng thêm một khóa dạy dành cho nam. Dancesport là bộ môn khiêu vũ thường phải có đôi nam và nữ nên cô có liên lạc đến một người hiện đang du học ở Anh. Người ấy sẽ trở trành thành thầy giáo của các em. Hiện giờ ở Nhật Bản khó thấy lớp học Dancesport lắm với lại lớp hiện nay chủ yếu chỉ có nữ là tham gia thôi nên việc tìm bạn nhảy là nam sẽ hơi khó. Các em có thể mời thêm bạn cùng lớp hoặc người nào đó mà em quen để ủng hộ cô cũng được. Nhưng việc mời người nhảy cũng phải kèm theo một vài tiêu chuẩn nếu em muốn nhảy với người đó.

Một cô bé cột tóc hai chùm mạnh dạng lên hỏi :

-Cô ơi ! Tiêu chuẩn của bạn nhảy là gì ạ ?

-À, người nam phải cao hơn nữ một chút, bề ngang cả hai cũng phải cân xứng, phải cùng hợp tác với nhau để có thể nghiêm túc tập luyện cùng nhau. Nếu người nam có tâm đầu ý hợp với người nữ thì sẽ làm cho bài nhảy càng thêm dịu và thướt tha. Cô nghĩ hợp nhất là bài nhảy Rumba ( Ví dụ nhịp nhạc là video trên mình tag ý '-' ) vì nhịp nhạc lần đầu tiên được người Pháp dựng nên nên sẽ tạo cảm giác rất lãng mạng, nên nó rất hợp so với những bài nhảy chậm khác.

Tiếng xì xầm của mọi người bắt đầu nổi lên. Người thì mặt ửng đỏ, người thì thẫn thờ ( Chắc tại F.A ='))) ). Coi bộ việc thông báo điều này với học trò là cách vừa mau chóng đưa môn này lên sớm ở Nhật vừa là cách để cô tăng thu nhập lên một chút.

___________________________

Khi mọi người đi về hết, lúc đó Juvia mới nói.

-Chị ... à không ... Cô Lucy !

-Juvia à ... mình đã nói là đừng gọi mình là " cô " nữa mà ... giống như thêm mấy tuổi ý ... - Lucy nói với vẻ mặt hơi khó chịu một chút.

-Dạ ... Có người đưa cho cô cái này ... ( Lại cô nữa -- )

Lucy nhìn vào vật Juvia đang cầm, mắt cô trợn tròn lên nhìn vật ấy một cách bất ngờ.

-C ... Cái điện thoại của chị ... Tại sao ?

-Có người ... đưa cho em và bảo " Đây là vật mà lần trước tôi cầm nhầm, nhờ em trả giùm. "

Hmm ... có lẽ là người quen của Juvia nên mới biết đường trả đồ. Chỉ là cô không tin vào mắt cùa mình vì điện thoại cô vốn không cài Pass nên cô không nghĩ người đó đã lấy luôn rồi. Cũng may quen juvia nên không lấy luôn. Chắc phải gửi lời cảm ơn rồi.

Nếu không nhầm thì sáng mai Loki tới Nhật rồi, cô phải đi đón " Người iu " của cô chứ. Cả hai sẽ cùng lập nghiệp tại Nhật để đưa bộ môn Dancesport này phát triển từ đây. Cứ nghĩ đến việc cô và Loki cùng nhau bước lên sàn với tiếng nhạc, cùng thực hiện bài nhảy của mình, kết nối cảm xúc của cô và anh như ngày hôm cà hai người lần đầu tiên nhảy cùng nhau khiến cô cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sau khi Juvia rời khỏi câu lạc bộ, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên với bài " Save me ". Đó là nhạc chuông mà cô giành riêng cho người cô yêu. Cô sẽ nghĩ rằng khi mình nhấc máy trả lời cuộc gọi thì Loki sẽ hỏi thăm mình hoặc tình hình chuyến bay của anh như thế nào, nhưng thứ cô nghe được là giọng nói lớn và nghiêm túc của Loki.

-Lucy, em không cần đón anh nữa ! Sáng mai anh sẽ nói chuyện với em trước câu lạc bộ !

___________________

Mệt ... " Xủi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu