Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Trần Minh Kim, 26 tuổi, cảnh sát nằm vùng thuộc Đội cảnh sát phòng chống ma túy, là con gái của Cục trưởng Trần Minh. – Trình Mẫn ngồi trên chiếc ghế dựa, nhịp nhịp, cười nói.

_ Cô chủ... – Có chút hoảng loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Kim.

_ Sao nào ? Tôi nói chính xác không ?

_ Phải, tôi là cảnh sát,...Cô Trình Mẫn, cô chính thức bị bắt... – Giọng Kim run run.

_ Em đừng căng thẳng như vậy chứ ! Đồng đội em chưa tới mà. Em yên tâm đi việc em là cảnh sát, ba tôi chưa biết đâu. Bỏ súng xuống đi.

"Cốc cốc ! Cô chủ !"

_ Ngoan ! Bỏ súng xuống đi ! Chắc em không muốn bị lộ khi nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu nhỉ ? – Trình Mẫn cười đểu.

_ Sau một hôi suy nghĩ kĩ, Minh Kim cũng quyết định cất súng vào và đứng cạnh Trình Mẫn như "cánh tay trái" của Trình Mẫn bao ngày qua.

_ Vào đi !

_ Xe của ông chủ đã an toàn ra sân bay. Hiện ông chủ đã lên máy bay – Một trong những con chốt thí ở lại biệt thự báo cáo.

_ Tốt ! Cậu bảo các anh em còn lại mang tất cả "hàng" ra xe, rút về "hang".

_ Rõ ! Còn cô chủ thì sao ?

_ Tôi tự lo được ! Các người lo mà thực hiện mệnh lệnh cho tốt. Ông chủ và "hàng" có vấn đề gì, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.

_ Rõ !

_ Được rồi. Đi ra ngoài làm việc nhanh đi. Đóng cửa cho tôi !

"Cạch"

"Quào còn hơn 3 tiếng nữa mới được đón tiếp khách quý nhỉ ? Giờ không còn việc gì để làm nữa rồi, tôi với em cũng nên đi ăn tối rồi ?" – Trình Mẫn nhẹ nhàng đứng lên.

Minh Kim hoang mang, lo sợ thầm nghĩ:" Tại sao cô ta lại biết rõ thời gian tập kích ? Cô ta đã biết hết kế hoạch ? "Cáo già" chạy trốn trước, bây giờ làm sao mình có thể báo cho sếp ? Không sao bắt được "Cáo con" "Cáo già" cũng sẽ lộ diện..."

_ Đừng cố đoán nữa !

_ Hửm...

_ Phì – Trình Mẫn bật cười – Nếu tôi nói với các anh em trong đảng rằng em là cảnh sát nằm vùng, chắc họ không tin nổi đâu.Nhìn vẻ mặt em bây giờ trông rất ngốc. Ha ha.

_ Chị im miệng ngay nếu không muốn lủng sọ ! – Minh Kim tức giận quát, chĩa súng vào đầu Trình Mẫn – Nói mau ! Chị đã biết được gì ?

_ Không cần tức giận. Tức giận mặt sẽ mụn, mau già. Chồng sắp cưới sẽ chê, không cưới nữa đấy.

_ Chị...

_ Được rồi, không trêu em nữa...Ừm, về nói với chồng sắp cưới của em rằng có thương vợ, sợ vợ xảy ra chuyện gì thì đừng giao nhiệm vụ nguy hiểm cho vợ nữa. – Trình Mẫn lại cười.

_ Đừng có cười nữa ! Chị cười trông thật ghê tởm và biến thái. Chúng tôi đã che giấu rất kỹ làm sao chị biết ?

_ Ừm...vì...tôi không nói cho em biết đâu, cô bé ! – Trình Mẫn vuốt nhẹ từ má của Minh Kim. – Yên tâm đi chỉ có tôi biết điều này thôi.

_ Biến thái ! Chị yêu tôi à ? – Minh Kim cười đểu nghĩ rằng câu nói này sẽ đả kích Trình Mẫn.

Trình Mẫn không trả lời, đút tay vào váy, từ từ bước xuống cầu thang. Minh Kim phấn khởi trong lòng vì ít nhất cũng đã đả kích thành công Trình Mẫn. Cho đến khi...tiếng "Ừ" vang lên, Trình Mẫn đứng ở cuối cầu thang quay đầu nhìn Minh Kim đang đi đến giũa cầu thang cười toe toét đáp. Minh Kim hóa đá.

"Được rồi đừng ngây người nữa ! Tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn. Em xuống đây ăn đi. Đứng hoài một chỗ không thấy tê chân à ?" – Tiếng của Trình Mẫn từ phòng bếp vang lên.

Minh Kim sực tỉnh. "Đệt -_-! Tê chân mất rồi ! Mình ngây người lâu đến như vậy sao ? Mà mùi gì thơm nhỉ ? Chị ta biết nấu ăn sao ? Theo chị ta 5 năm rồi, mình có thấy chị ta xuống bếp bao giờ đâu ? Kệ xuống xem sao dù gì mình cũng đang đói.", Minh Kim bám víu vào thành cầu thang cố gắng lết xuống.

_ Ăn đi ! Món mì Ý em thích đấy.

_ Thơm nhỉ ? Ăn được không ?

_ Yên tâm ! Tôi không có bỏ thuốc độc đâu.

_ Hừ ! Làm sao tôi có thể tin kẻ thù của mình chứ ?

_ Được ! Tôi đổi dĩa tôi cho em. Còn ăn hay không tùy em. – Trình Mẫn đổi dĩa và bắt đầu ăn.

_ Ăn thì ăn ! Ai sợ ai ! – Minh Kim cũng bắt đầu cầm nĩa lên ăn.

Bầu không khí suốt bữa ăn hết sức quỷ dị. Trình Mẫn ăn xong trước. Cô ta bắt đầu dọn dẹp rửa chén, điều này Minh Kim chưa từng thấy trước đây bao giờ. Xong xuôi, Trình Mẫn pha một bình trà thượng hạng, bảo:"Chuẩn bị đi đón khách thôi", rồi bưng khay trà ra phòng khách lớn. Minh Kim theo sau khẽ thở dài tiếc nuối :"Chị ta tài giỏi như vậy, việc nhà cũng đảm đang. Nếu không sinh ra trong một gia đình xã hội đen như vậy, thì có lẽ sau này chị ta rất hạnh phúc.".

_ Rốt cuộc chị muốn làm gì ?

_ Đầu thú ! – Trình Mẫn đáp một cách ngắn gọn, rồi ung dung hớp một ngụm trà.

_ Còn ba chị thì sao ? Chị bị bắt thì sớm muộn gì ba chị cũng sẽ bị bắt.

_ Lão già ấy hả ? Lão chỉ xem tôi như một con chốt thí trên bàn cờ lớn của lão không hơn không kém. Chậc chậc, uổng công tôi từ nhỏ đã cố gắng phấn đấu, chứng minh cho lão thấy tôi không thua kém gì một thằng con trai, hi vọng có một ngày lão sẽ xem trọng tôi. – Trình Mẫn khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục ung dung uống trà.

Minh Kim cũng chả biết phải nói gì nữa, đành ngối xuống đối diện Trình Mẫn, bắt trước cô ta uống trà.Uống được vài ba tách trà, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt. Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, tiếng của cục trưởng cục cảnh sát chỉ huy, dàn trận bên ngoài biệt thự ồn ào.

_ Lâu rồi, không thấy cảnh biệt thự náo nhiệt như vậy. – Trình Mẫn chỉnh tư thê ngồi một chút, lại ung dung uống trà.

_ Chị không phải nói muốn đầu thú sao ? Sao còn chưa đi ra ?

_ Muốn bên em thêm một chút. – Trình Mẫn khẽ cười.

_ Làm ơn tha cho tôi. Tôi sắp lấy chồng rồi...

"Trình Thanh Hùng ! Cảnh sát chúng tôi đã bao vây toàn bộ biệt thự của ông ! Ông không thể thoát được đâu ! Nếu muốn được khoan hồng thì hãy ra đầu thú !!!" – Tiếng loa cảnh cáo, đe dọa của cảnh sát chỉ huy bên ngoài cắt đứt lời nói của Minh Kim.

"Tôi biết ! Giọng chồng sắp cưới của em nghe thật mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp. Ghen tị thật !" – Trình Mẫn lại cười.

"Trình Thanh Hùng ! Tôi xin nhắc lại ! Nếu muốn được khoan hồng thì hãy mau ra đầu thú ! Chúng tôi cho ông 2 phút nữa để bước ra ! Nếu ông không ra chúng tôi sẽ phá cửa xông vào !"

_ Cô chủ ! Tôi đến đón cô. – Một người người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng dóc mạnh mẽ, cường tráng, gương mặt đầy sẹo gớm ghiếc bất ngờ xuất hiện.

_ Anh Tuấn...

_ Giơ tay lên ! Tôi là cảnh sát ! Chị ta đã bị bắt ! Anh không được mang chị ta đi ! – Minh Kim đứng bật dậy, bất ngờ rút chĩa về phía người đàn ông được goi là "anh Tuấn".

_ Là cô sao ? Cô là gián điệp ? Uổng công cô chủ tôi đã luôn tin cô. – Tuấn cũng rút súng chĩa vào Minh Kim.

_ Bình tĩnh nào ! Đều là người nhà cả mà. – Trình Mẫn có chút lười nhác đứng dậy.

_ Cô chủ...

_ Được rồi anh Tuấn. Sao anh lại ở đây ? Còn ba tôi đâu ?

_ Ông chủ đã an toàn. Tôi quay lại đón cô.

_ Ông ấy bảo anh quay lại ?

_ Không. Là tôi tự ý quay lại. – Tuấn vẫn tập trung nhắm vào Minh Kim.

_ Haizz làm tôi tưởng bở rồi...Hai người bỏ súng xuống giùm tôi – Trình Mẫn mệt mỏi nói.

Hai người kia vẫn không buông súng.

"Bỏ xuống !" – Trình Mẫn quát.

"Bùm", cánh cửa gỗ lớn, dày họa tiết tinh xảo nổ tung, khói bụi bay mịt mù. Ba người trong phòng khách đều bị ảnh hưởng. Trình Mẫn ngã trên sàn, vội đứng dậy đỡ Minh Kim lên. Tuấn cũng nhặt súng đứng dậy. Cảnh sát đã bắt đầu tiến lên các bậc thềm, xông vào phòng khách. Nhanh chóng, ba người họ đã bị bao vây.

_ Đồng chí Kim, cô không sao chứ ? – Cảnh sát chỉ huy lo lắng hỏi thăm nhưng cũng không quên nghiêm túc chĩa súng vào Trình Mẫn. – Thả con tin ra. Cô đã bị bao vây, không chống cự được lâu đâu !

_ Ồ chào tình địch. Đừng căng thẳng. Tôi yêu em ấy như vậy làm sao dám mang em ấy ra uy hiếp các người chứ. – Trình Mẫn cười nhạt.

_ Cô chủ...Cô đùa à ? – Tuấn cũng bị bao vây, sốt ruột hét lên chĩa súng về phí Minh Kim – Cô để mình bị bắt oan uổng như vậy sao ? Còn những cố gắng, nỗ lực của cô từ nhỏ đến giờ thì sao ?

_ Tôi không đùa ! Hừ, dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì ông ta cũng chỉ xem tôi là cái gai trong mắt thôi. Anh hiểu điều đó rõ nhất mà.Tôi xin anh nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên như anh em ruột, hãy buông súng xuống. Bây giờ anh có nổ súng thì cũng không có lợi ít gì. – Trình Mẫn thở dài, đẩy Minh Kim về phía đội trưởng, mỉn cười – Trả vợ cho anh này ! Bảo quản cho tốt...

_ Khôngg công bằng ! Tôi không can tâm ! – Tuấn hét to, rồi nổ súng.

_ Pằng – Tiếng súng chát chúa vang lên.

_ Minh Kim !!!

_ Cô chủ !!! Trình Mẫn !!!!! Tại sao ??? – Tuấn buông súng, khụy ngã xuống sàn.

Minh Kim bị Trình Mẫn bất ngờ ôm chầm lấy khi não phản ứng thì Trình Mẫn đã buông tay từ từ tuột khỏi cơ thể cô. Minh Kim vội giữ Trình Mẫn lại. Cô ngửi thấy một mùi rất quen, mùi oải hương Trình Mẫn thích còn vương nhẹ trên người cô. Sau đó xộc vào mũi cô là một mùi tanh, đột nhiên có thứ gì đó ấm ấm dính vào tay cô. Đây cũng không phải lần đầu cô thấy máu, cũng không phải lần đầu tay cô vấy máu, đã không biết bao nhiêu lần cô dùng máu của kẻ khác để đổi lấy sự tin tưởng của Trình Mẫn, kể cả máu của kẻ vô tội. Nhưng lần này khác, khi cô nhận tay cô dính máu của Trình Mẫn, tim cô đã hẫng một nhịp, đầu óc mơ hồ, bụng trở nên khó chịu. Cô hoảng sợ buông Trình Mẫn ra, chạy ào ra ngoài. Minh Kim, ngồi xổm nôn thốc nôn tháo vào bồn cây và lặng lẽ rơi nước mắt như một đứa trẻ ngây thơ chợt nhận ra sai lầm của mình.

_ Em không sao chứ ? – Mạnh Khiêm (chồng sắp cưới của cô, cũng là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy) khẽ đặt tay lên vai cô.

_ Em ổn. – Cô đáp một cách yếu ớt. – Trình Mẫn sao rồi ?

_ Chết rồi ! Đạn xuyên qua phổi trái, không cứu được. – Mạnh Khiêm có chút chán nản đáp

_ Ừm... – Minh Kim lảo đảo đứng dậy.

_ Trông em không hề ổn tí nào ! Anh rất hối hận khi năm đó quyết định để em gánh vác nhiệm vụ khó khăn này.

_ Em không sao ! Chỉ là cảm thấy mệt một tí vì lúc nãy đầu óc quá căng thẳng

_ Em chịu khổ quá nhiều rồi ! Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi dài hạn một chút, dù gì cũng sắp tới đám cưới chúng ta rồi.

_ Ừ...Em sẽ xin nghỉ...

_ Được ! Chúng ta về thôi ! Phần còn lại để bọn họ lo – Mạnh Khiêm dìu Minh Kim về phía xe.

-----------------------

3 tháng sau.

_ Đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi hết, thiệp cũng đã phát rồi. Em bảo dời ngày lại là sao ? – Mạnh Khiêm giận dữ quát.

_ Em muốn đi du lịch vài ngày – Minh Kim nhẹ nhàng đáp lại.

_ Tại sao là lúc này ?

_ Em muốn vậy !

_ Em vô lý vừa thôi ! – Mạnh Khiêm lại quát lớn.

_ Khiêm, con để Kim đi du lịch, thư giản thêm vài ngày nữa có sao đâu ? Chắc con bé vẫn còn hơi sốc sau vụ án. – Mẹ Khiêm đỡ lời.

_ Mẹ...Nhưng thiệp đã phát hết rồi.

_ Con nghĩ kĩ xem nó vì ai mà hi sinh 5 năm tuổi xuân sống trong lo lắng, sợ hãi không biết khi nào mình bị lộ, liệu mình bị lộ, ảnh hưởng tới đồng đội thì sao. Con nghĩ con được thành đội trưởng là tự bản thân con đạt được à, không có công lao của nó sao ?

_ Ừ thì...Con biết lỗi rồi. Cô ấy muốn đi đâu thì đi con không quản nữa – Mạnh Khiêm chán nản quay lưng bỏ ra khỏi nhà.

_ Dì con cảm ơn dì – Minh Kim cúi đầu cảm ơn mẹ Mạnh Khiêm.

_ Sao lại gọi là "dì" ? Sắp thành người một nhà cả rồi ? – Mẹ Mạnh Khiêm dịu dàng nắm tay Minh Kim an ủi cô.

_ Dạ mẹ...

_ Con dâu ngoan – Bà mỉn cười hiền từ - Con định sẽ đi đâu ? Đi bao lâu ?

_ Dạ...con định đi Sapa, khoảng 1 tuần con sẽ về.

_ Ừm. Con đã chuẩn bị xong chưa ? Mẹ nghe nói bây giờ ở trển có tuyết rơi đấy.

_ Dạ con chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ. – Minh Kim khẽ mỉn cười đáp.

_ Mai con đi à ?

_ Dạ.

_ Vậy thì giờ con sẽ ngủ lại đây hay về nhà ?

_ Dạ, chắc con sẽ về.

_ Vậy để mẹ đi gọi thằng Khiêm – Bà vội đứng dậy.

_ Dạ không cần đâu mẹ. Con tự về được rồi. – Minh Kim cũng vội đứng dậy, giữ tay mẹ Khiêm lại.

_ Ừm vậy mẹ tiễn con ra cửa. Về cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ không muốn bị người ta nói mẹ "ăn hiếp" con dâu đâu. – Mẹ Khiêm tiễn Kim ra cửa, ân cần dặn dò.

_ Dạ mẹ. Con về. – Kim ôm bà, rồi đi ra đầu hẻm đón taxi về.

Gần 2 tiếng ngồi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, cộng 4 tiếng ngồi xe khách cô cũng tới được Sapa. Mất thêm 1 tiếng ngồi xe máy nữa để tới nơi cô cần đến. Cô đi bộ từ từ lên một ngọn đồi nhỏ. Đi được đến giữa lưng chừng đồi, cô đã thấy căn nhà quen thuộc. Dù là buổi trưa nhưng Sapa vẫn lạnh hơn rất nhiều so với 5 năm trước, lần đầu cô đến đây. Cô đẩy cánh cổng gỗ nhỏ bước vào. Cảnh vật vẫn như cũ, không chút xê dịch. Căn nhà gỗ không quá nhỏ cũng không quá to vẫn nằm đấy, giữa mảnh vườn lớn trồng hoa oải hương và vài loại hoa khác.

_ Thơm quá ! – Lần đầu, cô thấy loài hoa oải hương này thơm một cách dễ chịu như vậy – Cô chủ tôi mang cô trở về nơi cô thích nhất rồi này. – Kim bỗng dưng lại rơi nước mắt, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế.

_ Cô Kim ? – Tiếng gọi quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Cô vội lau nước mắt, quay lại.

_ Là dì Thu, vú nuôi của Trình Mẫn, có lẽ cũng là ngươi Trình Mẫn yêu quý nhất sau, mẹ cô ấy. Lúc trước Minh Kim cũng đã từng ở trên đây hơn nửa năm nên cũng rất thân quen với bà.

_ Dì Thu. Lâu quá mới gặp dì – Minh Kim cố cười, chào dì Thu.

_ Sao lâu quá cô mới quay lại đây vậy ? Còn cô chủ đâu ? Lúc nãy tôi nghe cô bảo mang cô chủ về mà, sao lại không thấy đâu ? – Dì Thu hỏi.

_ Dạ...chuyện dài lắm. Dì cháu mình vào nhà đã, ngoài trời lạnh quá.

_ Ôi tôi quên mất. Cô Kim ở Sài Gòn lên nên chắc không chịu được lạnh ở đây. Chúng ta vào nhà thôi. – Dì Thu đi đến cửa chính, lấy chìa khóa mở cửa.

_ Cô Kim vào đi. Tôi đi đốt lò sưởi.

_ Dì đừng kêu con là "cô Kim" nữa, con không quen cho lắm. – Kim ngồi xuống sopha mỉn cười nói với dì Thu.

_ Tôi gọi cô chủ là "cô chủ", thì trợ lý đặc biệt của cô chủ tôi cũng phải gọi là "cô" mới đúng lẽ chứ.

_ Dạ thôi con nghe ngại lắm.

_ Cô chủ đâu cô Kim ? Cô ấy thích nơi này như vậy mà mấy năm nay đều không lên chơi. – Dì Thu chợt nhớ ra đều mình thắc mắc từ nãy giờ.

_ Dì chăm sóc căn nhà tốt quá, mọi thứ vẫn còn nguyên như năm đó. – Minh Kim cố đánh trống lảng. Cô cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ làm sao để nói cho dì Thu biết về cái chết của Trình Mẫn. Dì Thu rất thương Trình Mẫn, coi cô ấy như con ruột nên nếu biết Trình Mẫn đã chết dì ấy sẽ rất sốc.

_ Cô Kim ! Có phải cô chủ gặp chuyện gì không ? Cô chủ luôn giữ cô bên mình, không lí nào để cô rời đi một mình như vây. – Dì Thu như linh cảm được điều gì đó.

_ Dạ...là...cô chủ đã mất rồi dì Thu – Minh Kim khó khăn nói ra sự thật cho dì Thu biết. Thấy dì Thu im lặng khóc, Minh Kim đành kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng cô không cho dì
Thu biết sự thật là Trình Mẫn đỡ đạn cho cô, chỉ dám nói là do đạn lạc trong lúc hỗn loạn.

_ Dì Thu khóc hơn nửa tiếng khi biết sự thật. Sau khi đã có thể bình tĩnh trở lại, dì Thu ngẩng đầu nhìn Minh Kim hỏi:

_ Cô Kim cô có thể dẫn tôi về Sài Gòn, đến mộ cô chủ thắp cho cô chủ nén nhang không ?

_ Dạ...Thi thể của cô chủ đã được hỏa thiêu rồi dì Thu. Biệt thự lớn cũng đã bị phong tỏa, con cũng không liên lạc được với ông chủ...– Minh Kim ngập ngừng nhìn cái túi nho nhỏ, hơi phồng cô ôm trước ngực suốt hành trình đi Sapa. Sau khi vụ án đành kết thúc vì kẻ thừa nhận mọi tội danh, Trình Mẫn, đã chết. Cô đã lén nhờ một người bạn bên pháp y mang thi thể của Trình Mẫn từ nhà xác về hỏa thiêu. Cái túi ấy chính là tro cốt của Trình Mẫn. –... vì con nhớ cô ấy rất thích mùi oải hương, nên con đã mang tro cốt của cô chủ lên đây – Minh Kim đưa cái túi cho dì Thu.

_ Cô chủ... – Dì Thu nhận chiếc túi một cách cẩn thận, ôm chiếc túi vào lòng khóc nức nở.

Sau một hồi Minh Kim cố gắng an ủi, di Thu cũng đã không khóc nữa. Dì Thu đứng dậy, đặt chiếc túi lên bàn thờ, rồi vào phòng Trình Mẫn đã từng ở kiếm một khung hình đặt lên. Rồi dì bảo Minh Kim lại thắp nhanh, dì cũng thắp. Thắp nhang xong dì Thu vào bếp chuẩn bị cơm tối. Minh Kim cũng theo phụ. Sau khi ăn cơm tối, dì Thu bảo:

_ Dì ra thắp nén nhang cho cô chủ...Lát dì vào dọn dẹp.

_ Dạ...À mà dì cũng mệt rồi nên dì đi nghỉ đi, để con ở đây dọn dẹp bếp giùm dì.

_ Vậy thì cảm ơn con. – Dì Thu cười gượng, bước ra khỏi bếp.

Sau khi dọn dẹp bếp xong, Minh Kim vào phòng lấy chiếc áo lông dày mặc vào. Cô đi ngoài hiên, ngồi lên chiếc ghế mây mà Trình Mẫn lúc trước vẫn thích ngồi. Cô ngồi ngắm những bụi hoa oải hương thì thầm:" Trình Mẫn, xin lỗi chị. Xin lỗi vì lời thề năm đó đã khiến chị tin. Xin lỗi vì lời vì đã bội ước lời thề. Xin lỗi đã khiến chị chết trong cô độc như vậy...Xin lỗi...xin...lỗi...chị...vì...". Minh Kim đã vô thức ngủ quên trên chiếc ghế mây, ngoài hiên giữa trời đông lạnh.


" Cô chủ ! Tôi hứa tuyệt đối trung thành với cô !

Nhạt. Không đáng tin.

Ừ vậy thì...Tôi thề, dù là đầu óc hay trái tim đều chỉ có cô chủ...Tuyệt đối chỉ có mình cô chủ !

Nếu...

Nếu bội ước tôi vĩnh viễn không thể lấy chồng và sinh con !

Được. Tạm tin ! ".



_Lạc Giai Tử_



________________________________________________________________________

P.s:Thực ra là có cả nùi cái kết trong đầu (HE cũng có nữa). Nhưng vẫn thấy ưng với cái kết này hơn :v

Xin hãy đóng góp ý kiến cho em ạ ! Không có đóng góp ý kiến em rất là buồn, vì không biết mình viết hay dở chỗ nào :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro