chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau mọi người dậy từ rất sớm, ra xe để đi hội quân cùng những người khác trong tuyển. Văn Toàn có lẽ là người vui nhất, suốt quãng đường đi cậu cứ luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác với người bạn thân cùng phòng của mình là Công Phượng.
Công Phượng: được rồi, mày nói nhiều lắm rồi đấy, nhức cả đầu.
Văn Toàn: nhưng mà Toàn vui, đây là lần đầu Toàn được gọi lên tuyển đó.
Công Phượng: biết rồi, mày ngủ xíu đi lát khi nào tới tao gọi mày dậy. Hôm qua chẳng phải mày ngủ rất ít sao?
Văn Toàn: ừm...!
Nói rồi cậu tựa đầu vào vai của Công Phượng mà ngủ một giấc ngon lành.
9h sáng, xe chở các cầu thủ của HAGL đã dừng trước cửa khách sạn nơi đội tuyển hội quân. Cặp chim chuột Xuân Trường và Minh Vương là người bước xuống đầu tiên. Sau đó là Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh. Công Phượng thì đang lay hoay gọi Văn Toàn dậy.
Công Phượng: Toàn à, dậy đi.
Văn Toàn: ưm, cho Toàn ngủ xíu nữa.
Công phượng: dậy đi, tới rồi kìa.
Văn Toàn: tới rồi à?
Công Phượng: ừm!
Cậu ngồi dậy ngay ngắn đưa tay dụi dụi mắt mình, gương mặt còn ngáy ngủ của cậu khiến Công Phượng ở kế bên cạnh phải phì cười. Sau đó cả hai bước xuống xe và đi vào trong trong. Những người khác thì đã được gọi lên tuyển nhiều lần nên không cảm thấy xa lạ gì cả. Riêng với Văn Toàn cậu thì đây là một môi trường hoàn toàn mới, nơi đây cậu sẽ được bọc lộ toàn bộ kỉ năng truyền bóng và tốc độ đỉnh cao của mình cho mọi người thấy, và tại đội tuyển này cậu cũng sẽ làm quen được rất nhiều đồng đội mới.
Công phượng, Toàn, Toàn... Toàn!
Văn Toàn: hả... hả...
Công Phượng: nghĩ gì mà chăm chú thế?
Văn Toàn: không gì! Mà mày kêu tao có việc gì?
Công Phượng: mày ở yên đây nhé, không đến chỗ mọi người đi, đừng có đi lung tung. Tao đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay.
Văn Toàn: ùm, mày đi đi.
Nói rồi Công Phượng quay đi, còn cậu thì không đến chỗ mọi người đang đứng mà cậu lại đi vòng vòng xung quanh. Đang đi thì cậu va phải một người, khiến mông của cậu tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Văn Toàn: ui da, cái mông của tui. Ai đi mà không chịu nhìn đường vậy?
Vì cái mông vừa được tiếp đất rất nhẹ nhàng nên cậu vừa xoa xoa cái mông của mình vừa nhăn mặt nói.
...: này, cậu có sao không?
Người vừa va phải cậu khi nãy, anh ta vừa lên tiếng hỏi vừa đưa tay ra để đỡ cậu dậy.
Văn Toàn: bộ đi mà không biết nhìn....
Cậu mở miệng toang mắng người khi một trận nhưng khi vừa ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì toàn bộ lời nói đều bị nuốt xuống bụng hết. Người kia có thân hình cao ráo, gương mặt điển trai không một gốc chết, đặc biệt hơn người kia còn có một chiếc răng khểnh khi cười lên càng tăng thêm sự thu hút.
...: này.... này...
Văn Toàn: hả, anh gọi tui gì?
...: tôi hỏi cậu có sao không?
Văn Toàn: à, tôi không sao.
....: mà cậu tên gì?
Văn Toàn: tôi tên Nguyễn Văn Toàn.
....: chào cậu m, tôi là Quế Ngọc Hải. Rất vui được quen biết cậu.
Văn Toàn: vâng, rất vui được quen biết anh.
        Người vừa va phải cậu khi nãy chính là Quế Ngọc Hải cầu thủ của câu lạc bộ viettell. Cả hai vừa chào hỏi nhau xong thì từ sảnh chính khách sạn vang lên một tiếng gọi.
....: mọi người tập trung hết lại nào!
Ngọc Hải: hlv gọi kìa chúng ta đến đó thôi.
Văn Toàn: được, đi thôi.
         Nói rồi hai người cùng nhau đi đến sảnh chính khách sạn. Người vừa lên tiếng gọi khi nãy chính là huấn luyện viên Park Hang Seo và các trợ lý của mình. Ông Park còn được mọi người trong đội tuyển gọi một cách thân mật là papa.
Papa: chào mừng mọi người đến với đội tuyển.
All: chào papa ạ.
Papa: đợt triệu tập này có rất nhiều gương mặt thân quen và đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều gương mặt mới. Được gọi lên tuyển chứng tỏ năng lực của các con rất tốt. Ta mong các con sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với việc được gọi lên tuyển này nhé.
All: vâng!!!
       Sau đó papa vẫy tay ra hiệu cho Ngọc Hải bước tới gần mình. Khi anh bước tới đứng bên cạnh ông thì ông đưa tay vỗ vai anh rồi quay qua nói với mọi người.
Papa: giới thiệu với mọi người, đây là Quế Ngọc Hải là đội trưởng của đội tuyển chúng ta.

______
Mọi người ơi, đọc truyện của Diễm rồi thì qua ủng hộ cho bạn _Zie0309A_ của Diễm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro