kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của bé Minjeong bảo ăn bánh kẹo nhiều không tốt đâu nhưng bé đâu thèm nghe đâu cứ ăn cho cố vô rồi sâu tận 2 cái răng của bé. Thế là mẹ mới dẫn Minjeong đi khám nè.

___

"Cô Chimin ơi."

"Cô Chimin à, nghe bé nói không đó."

Nãy giờ bé hét khàn cả cổ họng rồi mà cô vẫn cứ không chịu mở cửa ra cho bé thế có tức không chứ lị. Đã thế bé không thèm gọi cô luôn.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải gọi cô thôi bởi vì mẹ có bao giờ thèm bế bé đâu. Toàn bắt bé tự đi chỉ có cô Jimin là thương bé nhất thôi. Cô cứ bảo sợ bé mỏi nên là mới bế bé thoi chứ thật lòng bé biết cô thích bế bé bỏ xừ ra lại còn biện lí do lí trấu làm cái gì không biết.

"Mẹ ơi, mẹ gọi cô đi ạ."

"Minchon gọi khàn cả cổ rồi mà cô chả thèm ra."

Minjeong nói xong môi chề ra dài hơn cả mỏ vịt trông đáng yêu cực.

"Được rồi để mẹ gọi cô Jimin cho Minjeong nhá."

Mẹ Minjeong vừa định bấm chuông thì cô Jimin đã mở cửa ra làm cho Minjeong giật cả mình.

"Cô Chimin hư nhá, làm cho Minchon giật cả mình. Bực thế chứ lị."

"Minjeong không hỗn."

"Thôi không sao đâu bé nó còn nhỏ mà cô."

"Cô Chimin ơi bế Minchon."

"Được rồi để cô bế Mindoongie nha."

"Cháu chiều nó quá nó sinh hư ra."

"Không sao đâu bác."

Minjeong được cái mỏ hỗn thôi chứ nghe lời Jimin lắm đấy. Nó còn chả thèm nghe lời mẹ nó nữa cơ mà.

"Cô Chimin ơi đi khám răng cùng bé nha."

"Được thế bé Mindoongie bị sâu mấy cái răng rồi?"

"Hai cái ạ."

Con bé nói vừa giơ hai ngón tay lên minh hoạ, mặt thì xệ ra bĩu môi làm Jimin được dịp cười một trận.

"Cô Chimin hư nhá, ai cho cô cười bé."

"Cô Chimin không được cười bé."

"Ai bảo đáng iu quá làm gì cơ chứ."


Về việc sâu răng của bé thì mẹ em đã nói cho cô biết từ hai hôm trước rồi. Lịch đi làm răng của em lại trùng với ngày mẹ em có việc bận nên mới nhờ cô đưa em đi khám hộ.

"Được rồi Minjeong đi khám cùng cô nha."

"Hôm nay mẹ có việc nên không đi cùng Minjeong được."

"Nhớ ngoan không quậy cô đấy."

"Dạ Minchon biết òi."

"Con chào bác."

"Minchon chào mẹ nha."

"Chào hai đứa, mẹ đi đây."

Đợi đến khi mẹ của Minjeong đi khuất thì bé mới lí nhí nói trong họng "cô ơi hay mình đi mua con thỏ nha." "Minchon hông thích đi khám đâu sợ nhắm í."

"Bé ngoan phải đi khám chứ, không khám lỡ sâu thêm cái nữa thì đau lắm luôn đó Mindoongie."

"Đau cũng kệ, Minchon không quan tâm."

"Thôi mà đi khám đi, khám xong cô mua cho 2 bịch kẹo socola nha."

Nghe tới kẹo thì cũng có sức hút đó nhưng Minjeong làm sao mà dễ dãi như thế được. Mà cô Jimin cũng biết dụ trẻ con lắm nhá không những 1 bịch mà tận 2 bịch cùng một lúc, 2 bịch thì chắc chắn có giá trị hơn 1 bịch rồi thế nên Minjeong đồng ý luôn. Ngu gì mà không đồng ý hời thế còn gì

"Thôi thì nốt lần này thoi nhó, Minchon thương cô nên mới đi ó không thì còn lâu mà thèm đi cùng cô."

"Được rồi thế mình đi thôi nha Mindoongie."

Đến nơi Minjeong mới biết thà không ăn kẹo còn hơn đi khám răng, bởi vì có mấy người mặc đồ màu trắng mà không phải là thiên thần mà chính xác là ắc quỷ đích thực. Họ cầm cái khoan hay gì í cho vô mỏ em khoan ầm ầm làm bé đau hết cả hàm lun ó. Đúng là ghét cô Jimin nhất luôn.

Còn về phần Jimin thì sau khi đưa bé vô phòng khám đã hun lên má thơm của bé, rồi an ủi nói không đau các kiểu. Mà cô đâu có biết là nó đau thấy bà lun rồi không.

Sau khi khám xong thì bé đã CHÍNH THỨC GIẬN CÔ YU CHIMIN RỒI và chắc chắn chả thèm nhìn cô luôn nhưng vì sức hút của tận 10 gói socola và thạch thì bé đã nhận nhưng chưa có chuyện hết giận đâu nhó. Tại 2 gói ít quá nên cô mới tăng thêm thôi ai ngờ đâu bé nhận thật. Đúng là sức hút của đồ ăn có khác.

"Thế là Mindoongie hết giận rùi nhá"

"Chưa hết đâu....vẫn còn dựn chút xíu"

"Thui mò cho cô xin lỗi nha bé Minchon"

"..."

Thấy bé chả thèm trả lời liền hôn chóc mấy cái vào má bé bé xinh xinh của Minjeong.

"Chán người ta thì nói mẹ đi hôn làm cái gì"

Hôm trước Minjeong thấy Jimin lướt cái app tóp tóp trên điện thoại cô Yu, thấy hay nên bé nó học đòi nói theo.

Thấy Minchon ngầu không??

Còn về phần Jimin nghe xong câu đấy nín thinh luôn. Cũng chả biết con bé học cái câu đấy đâu ra gặng hỏi mãi thì mới biết chính mình là người dạy hư nó. Chết thật về biết nói thế nào với mẹ bé đây.


_____

Tối nay Minjeong lại xách mông sang nhà Jimin ngủ "nhờ" một hôm. Nói vậy chứ tuần có bảy ngày thì Minjeong ở bên đấy sáu ngày rưỡi rồi.

"Mindoongie sang đây ngủ à, lại đây nào."

"Cô Chimin làm gì đấy?"

"Cô đang làm bài tập. "

"Thế cô hông định ngủ cùng Minchon à."

"Mindoongie đi ngủ trước nhé, cô làm xong sẽ ngủ sau."

"Thoi Minchon đợi cô Chimin làm xong sẽ ngủ cùng."

"Vậy bé ngoan ngồi ở giường đợi cô nha."


Nói là đợi vậy thôi chứ Minjeong đang chán bỏ xừ ra luôn đây này, thế là bé rón rén lôi mấy bịch kẹo mà cô mua cho ra để nhâm nhi. Ngồi nhai được 1 lúc thì bé lại thấy hơi nhức nhức cái răng bên trái không biết có phải bị đau lại hay không nên bé chạy xuống giường hỏi cô cho rõ.


"Cô oi, Minchon đau răng."

"Ơ sao lại đau được? Hồi chiều mới đi khám mà."

"Minchon hông biếc, tự dưng nó khác đau."

"Thế đau bên nào?"

Vì Minjeong vẫn chưa biết phân biệt trái phải nên lấy tay chọt chọt vô má.

"Thế Mindoongie đau hàm dưới hay trên??"

"Đau hàm dưới ạ."

"Được rồi ngủ đi mai cô mang Mindoongie đi khám."

"Hông đi âu."

"Sợ nhắm."

"Sợ cái gì mà sợ bé không đi thì mẹ bé đánh chết cô đấy."

"Thì thoi bảo mẹ khum đánh nửa là đựt mà. "

Răng thì vẫn còn đau nhưng kẹo thì nhất định phải nhai. Nên bé Minjeong mới nói khó ngọng ngịu như vậy nhưng đối với cô Yu là siu siu dễ thương.

"Nhả kẹo ra mau! Biết đau rồi mà còn nhai à."

"Hông nhả,đang nhon"

"Nhả ra mau, không sâu thêm nữa lại làm khổ cô"

"Hong thèm nhả đó"

"Nhả ra mau Kim Minjeong!!!"

Chết dở cô nói cả tên cúng cơm của em thì chết thật rồi.

"Cho nhai nốt đi mà cô Yu oi~"

"Nhưng mà đau sao nhai."

"Thì nhai bên hông đau là được ạ."

"Nhai nốt bên đó là mai cô đưa Minjeong đi nhổ cả hàm cho khỏi nhai luôn đó."

Nghe đến nhổ răng thì Minjeong la oai oái lên rồi phì viên kẹo đang nhai vào tay cô Jimin.

"Minchon nhổ ra ời."

"Được rồi ngoan ngủ đi mai cô mang đi khám."

"Nhổ ra hong ăn nửa, thế là được rùi đi khám làm gì."

"Khám nhẹ thôi không đau đâu mà Mindoongie phải tin cô chứ."

"Thiệt hong?"

"Thiệt!"
______

"Thiệt" của cô Yu đã tiễn hẳn 1 chiếc răng nhỏ nhỏ xinh xinh của bé Minjeong ra khỏi miệng của bé. Và tác hại của việc đó là bé Minjeong chả thèm nhìn mặt cô cho đến 1 cái, cho đến khi 20 bịch kẹo xuất hiện và làm cho mờ mắt của Minjeong và tất nhiên con bé đã chịu tha lỗi cho cô.

"Người gì mà lì thế cơ chứ."

"Cô Chimin nói ai đó??"

"Nói vu vơ thôi Mindoongie để ý làm gì."

"Dạ."

Nói vậy thôi chứ cô thương con bé này bỏ xừ
luôn í.

_____

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro