siu nhân minchon tới đâyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong có một ước mơ rất lớn đó chính là được làm siêu nhân để bảo vệ cô yu ủa lộn để bảo vệ thế giới không còn chiến tranh sống trong hoà bình, khổ nỗi là jimin phải chịu đựng đứa siêu nhân dở hơi đấy trong ngôi nhà vốn chả có chiến tranh của cô.


"yah minjeong đừng lấy khăn tắm của cô đi nghịch nữa"

"người thì bé tí lùn tịt mà cứ thích choàng cái khăn của cô chi?"

"minchon là siu nhân mà, phải làm thế này cho ngầu chớ"

"cô chả thấy ngầu gì đâu đấy chỉ thấy mỗi bẩn thôi lê lết khắp nhà riết rồi cô thấy bé giống mỗi con khỉ..."

"minchon hong phải khỉ ngừi ta là siu nhân mà, cô yu mà nói nữa bé đúm cho phát bây giờ"

"rồi rồi thế em bé siu nhân khỉ đáng iu lại đây đi tắm lại nào cô vừa mới tắm cho xong bé đã chạy quanh khắp nhà mới rồi"

nói xong cô yu bước đến xách con bé lên vai bước đến nhà tắm.

"người thì bé tí mà hay thích leo trèo lắm cơ có ngày ngã u đầu ra đấy biết chưa"

"bé có sức mạnh làm sao mà ngã được cô yu cứ nói thế làm minchon mất hết cả uy tín"


___

hôm nay là chủ nhật cô yu được nghỉ học nên mẹ kim nhờ cô yu đi mua đồ dùng học tập cho minjeong vì con bé chuẩn bị vào cấp 1, nên sáng sớm đã có một con sâu lười phải banh mắt dậy sớm để cùng đi mua đồ cùng siu nhân khỉ.

"kim minchon dậy sớm coi"

"cho bé ngủ 1 chút xíu nữa thôi mà cô yu đáng iu"

"mẹ kim nói hôm nay mindon phải dậy sớm đó"

"kệ mẹ"

"..."





"a..minchon đau sao cô đánh mung bé"

"ai dạy minchon nói bậy"

"ngừi ta có nói bậy đâu"

"vẫn cãi à thế nãy minchon nói "kệ mẹ" là như nào?"

"ý của bé là kệ mẹ kim mà minchon hông mún dậy sớm thui chứ bé có nói bậy đâu"

"..."

minchon buồn rùi mà buồn thì bé sẽ khóc.

"uchuchu cho cô xin lỗi bé"

"hông thèm..hức.."

nhờ cô yu mà minchon tỉnh cả ngủ chứ chả cần gọi.

"cô yu thương bé mà cho cô xin lỗi "

"thương bé mà đánh bé"

"thế để cô xoa cho bé nhá"

"dạ"

minchon bé tí chứ được cái khôn vãi l

__

sau buổi sáng ướt dẫm nước mắt thì cô yu với cháu kim đã rời nhà để đi đến nơi cần đến. trước tiên là phải đợi để lên xe buýt nhưng mà nhỏ minchon nhà cô lại thích đi taxi thế là hai đứa kì kèo mãi thì cô yu mới chiều theo ý minjeong.

jimin đang đứng lựa đồ cho cháu kim thì cháu nó lại lôi kéo cô yu đến quầy gấu bông.

"cô yu oi bé mún mua cái này"

"con mèo này giống cô yu thế bé mún mua"

"mua cho minchon cả con gấu này nữa nha cô yu"

"cô dimin oi cái này đẹp n..."

"này kim minjeong không đòi hỏi nhiều"

"nhưng mà nó đẹp lắm í...hong mua thì phí"

"thế minchon mua mấy con gấu đó về để làm gì?"

"để ôm..ngủ ạ"

vãi cức mấy con gấu này mà minchon nhà cô ôm thì nó định vứt cô ra đất nằm à. không được. nhất định không được.

"minchon mua gấu về ôm thì tối ai ôm cô ngủ"

"thì minchon ôm cả gấu cả cô"

"cô mua cho minchon nhớ~"

cháu kim bắt đầu dùng ánh mắt long lanh chu mỏ các kiểu, thế này đến bố jimin còn không chịu nổi nói chi là jimin.

"thôi được rồi mua một con thôi đấy"

"thế bé thích con nào"

"con cún bông này"

"thôi mua con mèo đi"

"à không bé mún cả hai cơ, cún với mèo phải đoàn tụ với nhau chớ"

wtf chó mèo nào muốn chung chỗ với nhau cơ.

"cô mua cả hai cho bé được hong ạ"

"một thôi cô làm gì có tiền"

mặt bé buồn hiu.

"thôi được rùi mua cả hai cho bé"

"yeahh"

_____

sau khi mua đồ dùng và cả quần áo cho minjeong xong thì hai đứa bắt đầu đi chơi chỗ này chỗ nọ và đi ăn. sau khi ăn uống no nê xong thì hai đứa đi về.

nhưng lúc về thì cô yu lại không đủ tiền để đi taxi nên hai đứa phải đi xe buýt về mà minjeong cứ kêu ư ử lên không chịu làm cô phải dỗ mãi mới chịu lên xe buýt cùng cô về .mà chưa dừng lại ở khúc đó lúc đi về minchon thấy 1 chuyện lạ lắm. có một thằng cha dà dê cứ nhìn váy cô jimin hoài à đã thế lại còn lấy tay để trước mung cô và chờ thời cơ xe buýt dừng thì dở trò.

nhưng minjeong còn lâu mới để chuyện đó xảy ra nên thừa cơ hội được cô yu bế trong tay mà chân lại dài nên trước khi thằng dê dà kia định dụng vô cô yu thì minjeong đã đạp cho tên kia 1 cước vào cánh tay và dõng dạc nói.

"thằng chos kia mịa mày để tay đi đâu thế hả cô yu là của một mình minchon nên chỉ được mình minchon sờ thôi BIẾT CHƯA"

thằng cha kia sau khi bị đứa con nít đá vì hành động chưa già mà đã dở thói dê thì quê vãi l đã thế còn bị người ta chỉ trỏ này nọ nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

còn về phía cô yu sau khi định hình được mọi thứ xảy ra thì mới nhìn tên kia xin lỗi một tiếng cho có lệ chứ chả muốn gì, và bảo minjeong nhà cô bớt giận.

"cô yu thấy chưa bé bảo vệ cô yu đó"

"uchuchu bé của cô giỏi lắm cô thương"

"lần sau hong đựt nói bé là siu nhân khỉ nữa đó ngừi ta là siu nhân bảo vệ công lý đàng hoàng đó nha"

"cô biết rồi cô cảm ơn bé nhiều lắm"

nói xong cô liền thưởng cho bé vài nụ hôn vào má.

"trời đất còn bé mà giỏi quá ta"

"đúng đó mới bé tí mà đã biết bảo vệ người khác"

"..."

"minchon cảm ơn"

mấy cô chú ở đó khen bé quá chừng làm bé đỏ cả mặt mà cứ úp mặt vào ngực cô yu để trốn thôi.

____

nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu khi về đến nhà thì bé kim đã bị phạt quỳ gối vì tội dám nói bậy.

"cô yu oi..bé mỏi"

"ngồi đó thêm 10 phút nữa đi ai bảo bé dám nói bậy"

"ngừi ta bảo vệ cô yu thôi mà"

"ai bảo cô ra đường mặc váy ngắn quá làm chi"

"cấm cãi cô có dạy minjeong là được nói bậy đâu"

"bé xin nhỗi"

"minjeong biết nói vậy là hư mà sao vẫn cứ học vớ va vớ vẩn để nói làm gì hả?"

"minchon học cô mà trước cô yu rủ bạn về nhà nói suốt ấy chớ..."

"nhưng mà...."

"ai biểu cô nói to chi làm bé nghe được.."

"..."

ừ cô yu sai, không cãi nổi bởi nhỏ nói đúng quá cãi sao lại.

"cô sai nhưng mà cái đó minchon không được học theo chớ"

"bé biết lỗi rồi mà cô tha cho bé nha"

dễ thương vãi l thôi thì tha cho đó.

"được rồi lại đây"

"dạ"

sau khi được tha minchon ngồi trong lòng được cô yu ôm bắt đầu lảm nhảm.

"cô yu lần sau đừng mặc váy ngắn quá, minchon hông thích âu"

"cô biết rồi"

"cô cũng cảm ơn siu nhân khỉ vì đã bảo vệ cô"

"ơ siu nhân thui không phải siu nhân khỉ"

______
còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro