Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà đã là ngày thứ năm nhưng Minjeong vẫn hay giật mình giữa giấc ngủ, mỗi lần như vậy em đều tự mình ngồi dậy, thẫn thờ một lúc lâu như mất hồn, ý thức được đây là nhà của cô Jimin rồi mới yên tâm, sau đó mò mẫm nằm xuống sát Jimin, rúc sâu vào người cô, run rẩy như con chim sẻ vừa bị diều hâu hù dọa.

Lần đầu tiên Jimin đã nghĩ rằng Minjeong mớ ngủ, mờ mờ mịt mịt ậm ừ dỗ dành em ngủ tiếp. Nhưng đêm sau đó mới ngờ ngợ ra Minjeong bị mất giấc, đôi mắt xinh ngơ ngác nhìn quanh quất rất tội nghiệp, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu, thở dài, vươn tay ôm lấy Minjeong nằm lại.

"Mindoongie làm bạn thỏ chạy mất tiêu rồi."

Minjeong ngước mắt nhìn cô Jimin đang nói cái gì đó thật khó hiểu. Em vỗ vỗ vào mặt cô bằng bàn tay nhỏ tí xíu.

"Cô Chimin, thỏ ở đâu dạ?"

"Jimin mơ thấy Jimin và Mindoongie nuôi một bạn thỏ, nhưng mà Mindoongie tỉnh dậy, bạn thỏ không thấy Mindoongie nữa nên sợ chạy mất rồi."

Giọng người lớn buồn buồn, làm người nhỏ dần dần tin theo.

Minjeong thích bạn thỏ, muốn được gặp bạn thỏ trong mơ, tin rằng mình ngoan ngoãn ngủ thì bạn thỏ sẽ không chạy mất, vì vậy nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, ngủ một giấc thật dài tới sáng. Sáng hôm sau lại tò mò hỏi cô Jimin bạn thỏ liệu có chạy mất nữa không, Jimin xoa đầu em bé ngây ngô, bảo rằng vì có Mindoongie bên cạnh cả đêm, bạn thỏ không còn sợ hãi mà bỏ chạy nữa.

"Nhưng cô Chimin nại biến thành gấu chúc kìa."

Minjeong chỉ chỉ vào hai cái bọng mắt hơi thâm của Jimin. Ngộ nhỉ, nhà này sắp biến thành sở thú luôn rồi.

Ừ thì, có một con gấu trúc không dám ngủ, cả đêm ôm lấy con cún nhỏ vào lòng, để cún đi gặp bạn thỏ của cún trong giấc mơ, còn mình mang ấm áp bọc cún lại, trước sau đều vững chãi, cún chẳng bị giật mình mà tỉnh giấc giữa đêm lạnh nữa.

Cún con Minjeong nghe lời cô gấu trúc Jimin ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết phần ngũ cốc cùng với một cái bánh mì kẹp chúc chích.

Hôm nay cô Jimin sẽ dẫn em đi xem máy bay, nhưng trước khi đi em phải cho cá ăn cái đã. Mấy em cá trong hồ bố và bác Yu xây may sao vẫn còn sống vì có bác hàng xóm hay qua trông nom nhà cửa giúp trong mấy mươi ngày nhà họ Kim cả Jimin vắng mặt, không thì các em chết đói mất.

Bây giờ Minjeong về rồi nè, ngày nào cũng sẽ cho đàn cá của mình ăn một bữa thật no nê. Ăn xong Mindoongie hào hứng đứng cạnh bên hàng rào chờ Jimin ra mở cửa thông giữa hai nhà cho mình đi qua. Minjeong dễ dàng chui lọt, chạy te vào trong, còn Jimin khó khăn lách người, cố gắng khom lưng thấp nhất có thể tránh làm giàn hoa leo ở trên bị mình đụng hỏng.

"Ít ít thôi Mindoongie!"

Jimin vội vàng bước tới đưa tay ra cản lại dòng thực phẩm đang đổ ào xuống hồ, cười khổ nhìn em thích thú vì mấy bé cá đã rất nhanh ngoi lên đớp thức ăn. Vừa chậm hơn em một tí là Minjeong suýt đã biến hồ nước thành hồ thực phẩm như hồi trước rồi. Thế thật thì lại mắc công dọn hồ, vớt bèo, thay nước, vật vã cả một buổi sáng lại không kịp giờ ra sân bay thì Jimin khóc mất.

Cô cười hiền, ngồi bên cạnh nhìn em vỗ tay hoan hô các bạn cá, Minjeong dần dần tìm lại được niềm vui khiến Jimin an tâm hơn, trong lòng cũng vơi nhẹ đi cảm giác nặng nề.

"Con chá!"

"Con cá."

"Nào nói theo Jimin, con - cá."

"Con... chá!"

Rõ ràng mở khẩu hình miệng đúng thế kia mà vẫn ngọng cho được. Jimin nhớ tới lần trước gặp nhau, Haewon có dạy Minjeong cách đánh vần lại từ "xúc xích". Không biết làm thế nào chỉ trong vòng ba mươi phút Jimin đi nấu cơm, Minjeong đã sửa được không những một từ, mà còn là mấy từ liên tiếp. Haewon giỏi nhất môn Văn, phát âm rất chuẩn, có lẽ sẽ biết cách sửa phát âm cho em hơn cô.

"Mindoongie có thích chị Haewon không?"

Jimin nắm lấy hai bàn tay nhỏ của em phủi phủi, lại vọc cỏ xung quanh thành hồ rồi.

"Cô Chimin có thích chị uchuchu hông?"

Minjeong chớp mắt, hỏi lại người lớn hơn. Đối với em việc thích yêu rất đơn giản, giống như em thích kẹo bông, thích bánh cá, yêu bố, yêu mẹ, yêu anh hai, yêu cô Jimin. Không có giống người lớn phức tạp, cảm xúc trong lòng lúc nào cũng hỗn loạn, rồi bị chính điều ấy dằn vặt làm cho khổ sở.

Jimin nghe em hỏi, ngẩng đầu. Cô không do dự, mỉm cười, gật đầu.

"Có. Jimin có thích."

"Cô Chimin thích, thì Minchon cũng thích!"

Minjeong cười toe, vành mắt cong lên vui vẻ. Cho cá ăn xong rồi, bây giờ đi xem máy bay thôi. Jimin nhìn cái dáng bé nhỏ đi đã vững vàng trước mặt mình, em thích Haewon là một tín hiệu tốt đúng không?

Xem ra phải nhờ nàng ấy đến gặp em bé vài lần nữa, làm cô giáo dạy cho em bé nói tròn vành rõ chữ hơn.


...


Minjeong hôn lên má Changmin thêm một cái nữa, sau đó mới để mẹ bế mình. Em vừa mới trách anh hai sao lại ốm nhom, rõ ràng ngày nào em cũng gọi đến dặn mẹ cho anh hai ăn nhiều thịt và chúc chích cơ mà. Cả mẹ cũng gầy đi thấy rõ. Nhưng cả nhà không để cho không khí trở nên trầm buồn, gượng ra những nụ cười thiếu sức sống, cốt để Minjeong tin hơn về lí do bệnh viện kia TV bị hỏng, không có thay cái mới cho anh hai xem, nên phải chuyển đi bệnh viện khác.

Lúc nãy Jimin đưa Minjeong đến thẳng sân bay mà không ghé ngang viện đi cùng với nhà họ Kim, chính là không muốn để nhìn thấy người em yêu thương yếu ớt nằm trên giường bệnh chằng chịt dây nhợ quanh người. Changmin bây giờ mặc đồ thường ngày, đứng tựa vào bố Kim, cố gắng dùng chút sức khỏe còn trong người đùa giỡn với em gái. Trong ánh mắt đã ánh lên tia chua xót, không biết rằng lần này đi liệu có thể trở về nguyên vẹn hình hài hay không. Liệu, Minjeong có còn anh trai để cùng lớn lên hay không.

"Minjeongie có muốn nói gì với anh không con?"

Bố Kim xoa đầu đứa trẻ đang vui vui vẻ vẻ, lòng dâng lên muôn nỗi bất an khi chỉ còn con thơ ở lại nhà. Có Jimin rồi, nhưng an tâm đâu đó một phần, chín phần còn lại là lo lắng cho cả hai đứa trẻ không người lớn bên cạnh sẽ sống như thế nào. Mấy tháng nữa bố Yu mới cập bến tàu. Lo lắng biến thành vết chân chim hằn lên da mặt người lớn, chỉ sau mấy đêm, già đi thấy rõ, tóc cũng lốm đốm những sợi bạc.

"Minchon sẽ nhớ anh hai nắm..."

Mẹ quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Đằng sau đã có thông báo nhắc người đi chuyến bay đến Singapore mau bước đến. Jimin đón lấy Minjeong từ vòng tay mẹ Kim, lặng người nhìn từng người đi khuất. Minjeong vẫy tay theo mãi.

Minjeong theo hướng chỉ tay của cô Jimin, nhìn máy bay khổng lồ từ từ cất cánh, bay lên trời, mấy phút sau chỉ còn là dấu chấm đen nhỏ kéo một vệt dài trắng lên màu xanh.

Yu Jimin nghe tiếng Kim Minjeong bi ba bi bô bên tai mình, khi em hỏi gì đó sẽ trả lời lại em, trái tim như trống một khoảng thật lớn, để cho lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào.

Biết bao giờ sẽ lại có những buổi cơm chiều đầm ấm, rổ quýt ngon mẹ hay đem qua, bài tập chất thành đống chị em cùng ngồi giải quyết, tiếng bước chân của bố trở về mang theo những món quà độc lạ từ biển cả.

Yu Jimin đọc rất nhiều sách, hầu như sách nào cũng nhắc rằng cuộc đời vốn có nhiều chướng ngại vật cần vượt qua, chúng có thể đến bất ngờ, đến vào những lúc ta không hề ngờ tới. Con người sống vui vẻ, nhưng trong thâm tâm phải chuẩn bị trước cho mình một tâm thế đón nhận bão tố ập tới.

Mấy năm trước gia đình tan vỡ, nhưng đó là kết cục đã manh nha từ lâu. Lần này, lại xô đến khi cuộc đời quá đỗi yên bình, quá đỗi tốt đẹp. Yu Jimin dẫu có vững đến đâu, cũng phải lảo đảo trong cơn càn quét không báo trước.

"Sau này chúng ta phải nương tựa vào nhau đấy, Mindoongie."

Jimin hít một hơi sâu, lấy lại cứng rắn để chuẩn bị cho một cuộc sống khác đang đến.

"Nhương tựa?"

"Nương tựa."

Cô kiên nhẫn nhắc lại cho em, đem tóc mai xoăn xoăn của Minjeong vuốt vào nếp, kéo chiếc mũ beanie có hai tai gấu xuống ngay ngắn, ôm em đứng dậy trở về.

Mắt em tròn xoe không hiểu.

Sau này, Kim Minjeong mới hiểu ra, nương tựa theo ý của Yu Jimin, chính là em ở phía trước sống một cuộc đời thật tốt, cô ở phía sau nuôi em trưởng thành.

...


"Cho Jimin ra rìa ha?"

"Cho cô Chimin ra rìa luôn!"

Jimin cười khổ nhìn hai người đang khúc khích cười thầm bên phía bên kia giường. Lúc sáng Haewon có đến nhà, đem theo bao nhiêu là bánh ngọt với mấy cây kẹo bông cho Minjeong. Jimin mắt nhắm mắt mở cho qua, thôi thì một ngày nạp nhiều đường hơn mấy ngày bình thường cũng không sao. Trưa nay Haewon ở lại ăn cơm, bây giờ là chuyên mục ngủ trưa nhưng người lớn người nhỏ cứ chụm đầu ríu ra ríu rít với nhau. Chẳng biết hợp cạ tới cỡ nào mà cứ hở ra là cười tít cả mắt.

"Này, hai người nói xấu gì tôi đấy?"

Cô nheo mắt, nhào đến kéo Minjeong về phía mình làm em la oai oái, vội vàng níu lấy Haewon. Giờ Minjeong thích chị uchuchu rồi nha, tại chỉ cho em ăn kẹo nhiều hơn cô Jimin, lại còn giúp em làm bài tập viết và bài đếm số, hì hì, không dám nói cho cô Jimin biết đâu.

Nói là em và chị uchuchu ăn mắng liền.

Minjeong úp mặt xuống gối, hé mắt nhìn cô Jimin đang xoa xoa lưng cho mình. Jimin mở cửa sổ để gió lùa vào, khí trời mùa xuân mát mẻ dễ chịu, ngủ một giấc rồi dậy đi dạo, đi ăn bánh cá thì còn gì bằng.

Chiêu xoa lưng có tác dụng với Minjeong, chỉ mấy phút sau liền ngủ mất. Jimin dịu dàng nhìn em nhỏ bé trong vòng tay Haewon. Đứa trẻ này ngày trước sợ người lạ một phép, đến tay còn không cho nắm, má còn không cho đụng, cứ lấm lét núp sau lưng cô mà bây giờ lại lăn vào lòng người khác thiếp đi như vậy đấy.

"Càng lớn càng dễ dãi."

Jimin mắng yêu, chọt nhẹ vào gò má đã có chút phúng phính trở lại. Dễ dãi với ai, chứ với Jimin, càng ngày càng làm khó cô thì đúng hơn. Ngược lại như vậy cũng tốt, khi nào Minjeong đối xử với cô như đối xử với người ngoài thì Jimin mới sợ.

Em còn nhỏ, giận dỗi nhiều một chút cũng không sao.

"Khiếp hai đứa này, mơ thấy cái gì mà cười cùng lúc thế."

Jimin buồn cười, nhướng người lên tặng cho mỗi bạn một nụ hôn trên trán. Haewon thì không sao, Minjeong vừa được hôn xong bị nhột, quơ bàn tay nhỏ tát trúng mặt Jimin cái bụp. Bé con sau đó chép miệng, xoay đầu lủi người sâu vào lòng Haewon.

"..."

Tưởng nói cho ra rìa là nói giỡn, thế hóa ra nói thật à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro