Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Chimin bế Minchon đi hội chợ nhớ..."

Minjeong tuần trước đi học về thỏ thẻ với Jimin em muốn được đi hội chợ. Các bạn kể với Minjeong hội chợ mới mở gần công viên vui lắm, có bao nhiêu là trò chơi, lại còn có thú nhồi bông khổng lồ và đồ ăn vặt ngon ngon nữa. Jimin vừa đút em ăn cơm vừa nghe em líu lo kể chuyện, sau đó đặt ra một yêu cầu, nếu tuần này Minjeong được ba phiếu bé ngoan thì sẽ dẫn em đi.

Minjeong cuối tuần hớn hở chạy từ của lớp ra đến cổng trường, xoè tay ra khoe với Jimin được tận năm phiếu bé ngoan, Minjeong đã làm được nhiều việc tốt nè, lại còn đọc thuộc bài và đếm số không bị vấp nữa, hoàn thành nhiệm vụ được giao nên vui vẻ nhảy chân sáo khắp đường về nhà.

"Đi hội chợ, đi hội chợ nà ná na~"

Jimin nhìn theo, tự hào vô cùng. Một bên vai mang cặp con thỏ của em, một bên vai mang cặp mình, nhanh chân theo em đi về trước khi Minjeong vì vui quá mà quên luôn cô.

Đúng 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật, Jimin thực hiện lời hứa của mình, đưa em đi hội chợ. Cục bông gòn trắng trẻo đang bi ba bi bô tuỳ ý để cô mang tất mang giày đội mũ cho, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Jimin nhéo nhéo chiếc mũi xinh, ôn tồn hỏi em.

"Mindoongie còn nhớ năm điều Jimin đã dặn không?"

Lúc nãy mới dạy cho em mấy điều cần nhớ, lặp đi lặp lại cả trong lúc đi tắm, không biết giờ bé con lí la lí lắc ham chơi có còn để trong đầu không.

Minjeong hếch mũi, người ta nhớ đấy nhé!

"Một nà, hông được chạy trước cô Chimin!"

"Hai nà, phải nắm tay cô Chimin!"

"Ba nà, thấy người nớn thì phải chào ạ!"

"Bốn nà, hông được ăn quá nhiều kẹo!"

"Năm nà, năm nà..."

Ơ quên mất tiêu.

Minjeong nhìn đông nhìn tây, ê a cố nhớ. Bàn tay nhỏ xoè mấy ngón tay nhỏ xíu ra đếm đi đếm lại, ấy thế mà vẫn không nhớ ra điều thứ năm. Jimin buồn cười nhìn bé con đang nhíu mày.

"Ái chà! Trễ giờ đi hội chợ mất rồi."

"Năm nà! Chơm cô Chimin!"

Minjeong vội vàng thơm cái chóc lên má Jimin, cười toe che giấu sự xạo ke của mình. Hông nhớ thì mình kiếm cái khác bù vô, còn sợ cô Jimin không chịu nên khuyến mãi thêm hai cái chóc chóc nữa.

"Năm là, phải chơi thật vui."

Dĩ nhiên cô Jimin đồng ý với sự lấp liếm đáng yêu này. Không đồng ý không phải cô Jimin.

"Chơi thật vui!"

"Đi thôi!"

...

"Chị họ..."

Jimin theo hướng chỉ tay của Minjeong nhìn sang khu hàng bên kia hội chợ. Một người lớn có vẻ là chủ gian hàng đang lớn tiếng mắng đứa bé lớn hơn Minjeong một chút. Jimin nheo mắt nhìn cho rõ, phải rồi, con bé con dì của Minjeong, hôm trước đến nhà có thấy nó trốn đằng sau lưng mẹ nó.

Là đứa đã cắn vào nhéo Minjeong.

Có vẻ như chạy nhảy không nhìn đường mà đụng đổ tượng tô của người ta nên bị mắng.

Jimin lắc đầu thở dài, ở nhà tính xấu đã đành, ra đường còn xấu tính hơn. Nhìn cái cách con bé gân cổ lên và cãi lại người lớn mà không có kính ngữ kia kìa, hoàn toàn khác một trời một vực với Minjeong.

Minjeong đứng im lìm nhìn về phía bên kia đường, không nói lời nào. Tay nắm chặt lấy tay Jimin, ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi vì ngày trước bị người mình gọi là chị đánh nhéo.

Trẻ con mà, những vết hằn sâu lên tâm lí yếu ớt của một đứa trẻ sẽ đi theo nó cả đời.

Người lớn nhìn vào đánh giá đó chỉ là chuyện cỏn con thoáng chốc quên ngay, nhưng đứa trẻ thì vẫn nhớ mãi.

Minjeong cũng vậy, Jimin biết khi nhìn đôi vai nhỏ đang run lên của em. Cô đau lòng ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi vai nhỏ trấn an và muốn lảng qua việc khác.

"Mindoongie, chúng ta đi nhé? Hình như trên kia có hàng trò chơi đập chuột thì phải?"

"Chị họ sẽ bị bác bắt lại hở cô Chimin?"

Minjeong e dè hỏi, tay níu lấy ống tay áo của Jimin. Cô suy nghĩ một chốc, sau mới lắc đầu.

"Không đâu. Chị họ chịu xin lỗi thì bác sẽ thả ra."

Nhưng nhìn cái vùng vằng sắp ăn vạ bên kia đường, Minjeong lại thấy không khả thi chút nào như lời cô Jimin nói. Em mím môi, cứ nhìn chằm chằm vào nơi đang ủm tỏi.

"Minchon qua... qua đó nha cô Chimin?"

"Sao cơ?"

"Minchon qua đó, chin bác tha lỗi cho chị."

Jimin ngỡ ngàng, nhìn em nghiêm túc đề nghị. Jimin còn đang có chút hả hê trong lòng vì đứa nhỏ đó bị phạt, vậy mà Minjeong làm cho cô bất ngờ trước yêu cầu của em. Cô cười trừ, em đừng có quá lương thiện như vậy chứ.

"Mindoongie có sợ không?"

Minjeong hay rén người lạ, nhưng em lại lắc đầu. Vòng tay Jimin từ từ lỏng ra, em quay người lại ôm cô một cái như tiếp thêm dũng khí, sau đó mới chậm rãi bước sang bên đường.

"Mindoongie..."

Minjeong rụt rè nắm lấy ống tay áo của ông bác mặt mày đang đỏ gắt vì tức giận. Ba cái tượng này không đắt đỏ gì, nhưng thái độ của đứa nhỏ tông bể tượng kia mới là vấn đề. Ông vốn đã định bỏ qua, nhưng nó lại bĩu môi chê ông vì cái tượng rẻ tiền mà mắng mỏ, vậy nên mới giữ nó lại, mắng thêm một trận nữa và bắt đền tiền. Ông bác nghe tiếng gọi nhỏ bên cạnh mình, quắc mắc nhìn xuống.

Minjeong giật mình lùi lại, hết hồn, lắp bắp tiếng được tiếng mất.

"Bác- bác ơi, cháu đền cho bác nhớ. Bác đừng mắng chị nữa..."

"Cháu đền sao?"

Minjeong gật đầu, dúi vào tay bác mấy đồng xu lẻ lúc nãy ăn kem còn dư tính mang về bỏ heo đất, sau đó cúi người sâu xuống, kéo tay đồ khó ưa bên cạnh cúi cùng mình, dõng dạc nói lời xin lỗi. Jimin nhìn bộ dáng đi làm việc nghĩa của em, thở dài. Em có tội tình gì mà lại đi xin lỗi giúp người ta.

Con bé đứng bên cạnh hình như nhận ra cái sai của mình, đứng phỗng một lúc lâu, sau đó cũng lí nhí nói xin lỗi. Hai lời xin lỗi, một là cho bác, một là cho Minjeong.

"Xin... xin lỗi..."

Rồi chạy đi mất, lâu lâu còn ngoái lại nhìn về phía Minjeong, rồi mất hút trong dòng người đông đúc.

"Được rồi. Thế cháu bé đền thêm cho bác bằng một bài hát thật vui đi."

Bác bán tượng giãn cơ mặt, thật sự đã bị đứa trẻ đáng yêu trước mặt làm cho mềm lòng.

Jimin đứng bên này cười hiền nhìn Minjeong đang vừa múa vừa hát rất nhiệt tình. Mấy bác trông hàng bên cạnh cũng đi sang xem ca sĩ nhí tặng cho họ nguyên một liveshow âm nhạc. Tiếng vỗ tay theo nhịp và mấy câu xuýt xoa ôi sao em bé đáng yêu thế này vang lên khắp một góc nhỏ trong hội chợ. Thỉnh thoảng em lại quay sang nhìn về phía Jimin, cô nhanh chóng làm động tác cổ vũ, thế là bé con lại tự tin mà trình diễn tiếp.

"Mindoongie lớn thật rồi."

Jimin dợm bước tính đi qua đường kết thúc buổi liveshow nhỏ để đưa em đi chơi tiếp, trên môi vẫn chưa thoát ý cười, còn đang tính xem sẽ thưởng cho Minchon bao nhiêu đồ chơi vì việc làm tốt đẹp của em đây.

"Jimin? Jimin phải không con?"

Nhưng chưa kịp đi đã khựng lại.

Tiếng gọi đột ngột phát ra từ sau lưng, nụ cười trên môi Jimin tắt hẳn.

Hơi thở như ngừng lại, từ từ xoay người ra sau.

Ánh mắt ôn hoà từ nãy đến giờ phút chốc tràn nỗi đau và tổn thương. Jimin cảm giác mình tựa như đứng không vững, khi thấy mẹ - người chưa bao giờ gặp lại suốt mấy năm qua, người Jimin hằng ngày luôn nhớ về nhưng chẳng bao giờ trở về, bây giờ xuất hiện trước mặt mình và đang bế đứa trẻ khác.

Đứa trẻ này, xấp xỉ tuổi Minjeong. Không, còn nhỏ hơn cả Minjeong.

Đứa trẻ này, gọi mẹ cô là mẹ.

Jimin ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, trái tim như bị bóp chặt lấy. Năm ấy bố nói với cô rằng là bố mẹ không hợp nhau, mẹ không chịu được cảnh cả đời một mình nuôi con vì chồng cứ mãi lênh đênh trên biển, bố giải thoát cho mẹ, để mẹ đi tìm hạnh phúc mới. Mẹ rời đi không một lời tạm biệt với Jimin, một buổi sáng sớm ngủ dậy bàn ăn nguội lạnh chỉ có một phần cơm nguội từ đêm qua, đồ đạc mẹ dọn đi hết, như thể từ lâu đã sẵn sàng vứt bỏ đứa con này.

"Em bao nhiêu tuổi?"

Jimin run rẩy hỏi đứa nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình. Chỉ thấy nét mặt mẹ bối rối, ánh mắt lảng tránh đi cái nhìn đau đớn của Jimin.

Đôi môi run lên bần bật, nỗi đau làm tê dại da đầu. Jimin cần một lời phủ nhận, cần một lời mẹ phân trần rằng vốn dĩ chẳng hề có sự lừa dối nào khi ấy.

"Nói cho chị nghe, em bao nhiêu tuổi?"

Chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, cô rít lên, không để ý rằng Minjeong đã chạy đến bên mình.

"Con bé hơn hai tuổi."

"Mẹ xin lỗi, Jimin."

...

Minjeong cầm cây kẹo bông, ngoái đầu ra sau nhìn người phụ nữ lạ mặt cứ nhìn mãi về phía em và cô Jimin. Cô Jimin nãy giờ chẳng nói lời nào, cứ thế dắt em đi về. Nhưng đường này không phải đường về nhà, càng đi càng xa nhà mới đúng.

"Cô Chimin..."

"Cô Chimin..."

"Chimin oi..."

Jimin hoàn hồn, giật mình dừng lại, cả hai đang đứng một góc khuất bên đường ít người qua lại. Jimin thẫn thờ ngồi sụp xuống, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, làm theo bản năng đem Minjeong ôm vào lòng mình.

Ôm thật chặt.

"Minchon muốn về nhà."

"Về nhà í, Minchon chỉ cô Chimin tên mấy bạn khủng nhong!"

"Minchon... Minchon hông đòi ăn mì tơm nữa đâu."

"Cũng hông đánh dăng lâu nữa."

"Minchon... Minchon thương cô Chimin nắm... Cô Chimin đừng khóc mà..."

Jimin gật đầu, cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài không chịu ngừng. Jimin bật khóc thành tiếng, cúi gằm mặt, để nước mắt rơi tõm xuống nền đường lạnh lèo. Khóc thật nhiều, như tỏa hết nỗi lòng bấy lâu nay ra ngoài.

Cho đến khi Minjeong nâng đầu cô lên, kiễng chân, hai tay tựa vào vai cô lấy thế, rướn người hôn một nụ hôn nhỏ lên chóp mũi cao của Jimin thì người lớn hơn mới từ từ dứt khỏi cơn khóc.

"Dì í hông cần cô Chimin, nhưng Minchon cần mà."

"Minchon... Minchon thơm thơm nè!"

Minjeong nghĩ rằng những nụ hôn luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Cô giáo của em dạy như vậy khi trong lớp mầm non có hai bạn đánh nhau. Cô bảo hai bạn khoanh tay xin lỗi, ôm nhau và thơm vào má nhau. Thế là lại hoà, lại không giận dỗi và không khóc nữa.

Vậy nên Minjeong cố rải đều những nụ hôn lên gò má đã đẫm nước mắt của Jimin, chỉ mong cho cô Jimin của em đừng khóc. Em thấy cô khóc nhiều lần, nhưng chẳng khi nào Minjeong trêu cô Jimin của em là mít ướt, là khóc nhè.

Vì Jimin khóc thương tâm lắm. Vả lại, chỉ khóc trước mặt em. Hoặc là trốn vào một góc nào đó mà rơi nước mắt. Minjeong còn quá nhỏ để hiểu rằng những giọt lệ tràn mi kia xuất phát từ lí do gì. Em chẳng biết người lớn cứ vô tình làm tổn thương lên Jimin, em chỉ biết ở bên cạnh để người thân mình nguôi ngoai phần nào nỗi đau không bao giờ kể.

"Minchon muốn lớn thật nhanh, để bảo vệ bố, bảo vệ mẹ, bảo vệ anh hai, bảo vệ cô Chimin!"

Đó là câu trả lời cho bài tập về ước mơ của Minjeong.

Em lớn rồi sẽ đi trừng trị những người đã làm người em thương yêu buồn bã. Không ai được phép làm điều ấy cả. Minjeong cứ dùng mọi cách em có thể làm để xoa dịu Jimin, đem niềm vui trở về cho cô.

"Mindoongie, cám ơn em."

Mái nhà nhỏ xíu của cô.

Em sẽ mãi cần cô, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro