Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc chích!"

"Xúc xích."

"Xúc... chích!"

Thôi không thèm nói nữa! Tọng luôn đồ ăn vào miệng cô Jimin cho rồi.

Jimin nhai xúc xích trong miệng, cưng chiều nhìn bé nào đó đang mũm mĩm nhai cây xúc xích y chang cầm bên tay kia. Jimin nằm bệnh viện được ăn nhiều món ngon, Minjeong hưởng ké cũng không ít. Hôm nay anh hai Minjeong đem vào một bịch xúc xích bò phiên bản mới toanh, mỗi bịch còn đính kèm theo mô hình con bò nho nhỏ. Ai đó thấy thì mắt sáng rỡ nhưng không chịu nói mình thích, chờ cho Jimin phát hiện ra mắt đang long la long lanh sự thèm thòm, đem bịch xúc xích mở ra mới lén lút nhón lấy món đồ chơi xinh xắn.

Jimin nhìn em chơi với con bò mô hình vui quên cả lối về, chỉ lắc đầu cười trừ, đem xúc xích lột ra đưa cho Minjeong.

"Ăn khéo đổ. Không tối kiến tha Jimin đi mất."

"Kiến tha cô Chimin về nhà hở?"

Minjeong ngây thơ hỏi lại. Mình còn đau, bác sĩ không cho về thì mình đi bằng cách khác. Nếu bây giờ Jimin mà hùa theo gật đầu kêu phải, đảm bảo Minjeong sẽ lấy 7749 viên kẹo ngọt nhất quả đất này rải lên giường và chờ một đoàn quân kiến tới khiêng cô Jimin về thật.

Một đàn quạ đen bay qua đầu Jimin.

Cô bất lực thở dài, kéo em ngồi lại gần mình, ôm lấy bằng một tay lành lặn.

Jimin chỉ chỉ vào tay bị thương của mình, bắt đầu màn dụ dỗ trẻ con quen thuộc nhưng người bị dụ vẫn chấp nhận bị dụ.

"Mindoongie, giờ Jimin còn đau quá hà. Làm sao để Jimin hết đau đi?"

Rất có tâm nhăn mày nhăn mặt.

"Minchon hông biết."

Minjeong thành thật trả lời.

"Hôn hôn."

Jimin chu môi gợi ý.

Minjeong bị dụ thành công, rất nhanh chồm người tới hôn lên lớp băng trắng quấn bên ngoài vết thương dài trên cánh tay. Mùi thuốc khử trùng khiến em nhăn mũi, nhưng vẫn cố hôn thêm một cái nữa, sau đó mới mách với Jimin mũi bị khó chịu rồi.

"Hông có chơm..."

"Vậy chỗ nào mới thơm?"

Jimin bật cười, đúng là trẻ con, nghĩ gì nói đấy.

"Chỗ này nè."

Minjeong dựa tay vào người Jimin, quỳ dậy, đem môi mình dán lên má mềm của cô.

Ui cha. Nụ hôn ngọt lịm.

Tuy hơi bay mùi chúc chích nhưng thôi, vẫn ngọt lịm.

Jimin thấy lòng mình mềm nhũn, mấy vết thương trên người cũng hết đau. Có thần y ở bên cạnh đúng là may mắn, mỗi ngày được cấp thuốc miễn phí cho. Sướng quá trời. Jimin cười tít cả mắt, để cho em nhè má mình ra mà cạp.

"Một cái nữa."

Jimin chìa bên má còn lại cho Minjeong khi con bé vừa tách ra. Người bệnh mà, chiều người bệnh tí đi.

Lần này thì Kim Minjeong hổ báo cáo chồn cắm luôn 4 cái răng cửa vào má cô Yu Jimin. Hôn cho rồi còn đòi hỏi. Môi mỏng người ta bị cà vô má cô Jimin mòn hết cả rồi đây này.

...

Jimin nghỉ học nghỉ thi làm kinh động cả trường lớp thầy cô, vậy nên ngày nào vào giờ tan học, tan làm cũng có người vào người ra thăm bệnh. Hoa quả và đồ tẩm bổ chất đầy cả một góc phòng. Thường thì Jimin sẽ ngồi nói chuyện, nhưng nhiều lúc mệt quá thì để cho mẹ Kim tiếp khách giùm mình. Mẹ Kim nghe khen ké mà phổng cả mũi, từ lâu đã biết đứa nhỏ này giỏi rồi, không ngờ lại vượt trội như vậy.

Vốn dĩ muốn cùng Minjeong đi dạo vườn hoa một lát cho khuây khỏa con người thì một tốp bạn bè khoá học bồi dưỡng lại bước vào, mẹ Kim đã chạy về nhà lo cơm nước cho con trai, thành ra Jimin đành phải ngồi tiếp bạn.

"Đừng véo má mà..."

Minjeong rụt rè lùi lại, nép sát vào lòng Jimin, nhắm mắt nhắm mũi né bàn tay đang lăm le véo hai cái má mềm mềm xinh yêu của em của một chị gái nào đó. Chị ấy cứ uchuchu, đòi bế em đã đành, lại còn bảo muốn bắt em về nhà nuôi.

"Về ở với chị đi, chị mua cho một núi kẹo thạch! Jimin keo kiệt lắm không mua cho bé đâu."

"Minchon ở với cô Chimin cơ..."

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, cuống quýt níu lấy áo của Jimin, mặt giờ đã úp hẳn vào người cô. Mấy cái người này đáng sợ quá đi à, ai cũng nhìn em giống như em nhìn con bò mô hình hồi nãy vậy.

Không có thích đâu.

"Thôi đi Haewon. Con bé sợ."

Jimin cười cười, đánh vào cổ tay bạn mình một cái. Cô nàng kia thấy Jimin cười với mình, không hẹn mà đỏ mặt. Thích người ta lâu vậy rồi, bây giờ mặt dày làm trò khùng điên mới lấy được sự chú ý ít ỏi của Yu bạn học.

"Sướng nhất Haewon rồi."

Người đứng bên cạnh huých vai trêu Haewon càng làm nàng bẽn lẽn hơn, nét tinh nghịch trêu ngươi lúc nãy cũng biến đi đâu mất, không khí trong phòng cũng trở nên rôm rả. Ánh mắt của họ không còn đặt trên người Minjeong bé nhỏ nữa, mà bắt đầu chuyển sang Haewon, lâu lâu còn liếc nhìn Jimin như muốn làm ông tơ bà nguyệt se duyên.

Jimin nào có để ý, chỉ chuyên tâm vỗ lưng nhỏ của người đang xụ mặt ôm mình, nhìn xem cái môi trề cả thước, có đáng ghét ghê chưa. Cô biết em khó chịu, nhưng cũng không thể lên tiếng đuổi người, chỉ có thể đem sự chú ý của mình đặt lên cục bông tí hon, chọt chọt người em để Minjeong biết cô vẫn đang chơi với em.

"Nếu đợt này có cậu đi thi cùng thì có lẽ kết quả tổng đã cao hơn rồi. Tiếc thật."

Một cậu con trai chép miệng, thầm đau lòng cho kết quả không thấp cũng chẳng cao của mình. Lúc nãy Jimin nhìn đề, gật gù bảo đề không quá tầm với làm ai cũng méo mặt, nhưng họ biết sức học của Jimin ở tầm khác họ, cô nói làm được chính là làm được. Đối với việc ngồi ở phòng thi hay ngồi trong nhà giải đề thì cũng như vậy, bình tĩnh đến lạ thường. Họ không được như cô, cảm thấy có chút ghen tỵ.

"Cho tớ nghỉ bớt chứ, đâu thể đi hoài được, Mindoongie nhỉ?"

Minjeong nào có biết gì, nhưng lời cô Jimin nói cứ gật theo đi. Chừng nào cô Jimin bảo đi khám răng hay ăn rau thì hẵng lắc kịch liệt.

Gật gật.

Jimin phì cười, có đồng minh đáng đồng tiền bát gạo thật chứ.

"Bé đó hàng xóm cậu à?"

Cậu bạn giữa cuộc trò chuyện đột nhiên hỏi Jimin về Minjeong - người đang đắn đo có nên nhận kẹo chíp từ Haewon hay không. Kẹo chíp thì ngon đấy, nhưng nhận kẹo chíp rồi có được ở với cô Chimin nữa không nhỉ?

"Người thân."

Jimin dịu dàng vuốt mái đầu xoăn xoăn của em, đem em chỉnh cho ngồi thẳng thóm lại. Minjeong cảm nhận được vòng tay giữ ngang bụng mình của cô Jimin, thấy rất an toàn, chị to lớn kia chắc không thể bắt em đi được đâu, ỷ có chống lưng, mạnh mẽ xoè hai tay ra nhận bịch kẹo chíp.

Jimin há miệng nhận lấy miếng kẹo được Minjeong đút cho, cảm giác vị ngọt lan tỏa trong miệng mình. Em thấy cô ăn rồi mới lấy kẹo ăn, ngoan ngoãn ngồi nhìn người lớn nói chuyện.

"Em ấy, là trân quý của tớ. Là cục nợ tớ tình nguyện mang theo suốt đời."

Một miếng kẹo nữa được bỏ vào miệng.

Nhai nhai.

Ai cũng thấy thật là ngọt ngào.

"Nhọt nhào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro