Adagio Sostenuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Adagio Sostenuto bản hiệu đính, được đăng duy nhất trên tài khoản Wattpad.

***

Conan choàng tỉnh giấc, nhịp thở hổn hển vì nỗi sợ hãi bủa vây. Đôi mắt xanh mở to, những ngón tay bấu chặt vào chăn tạo thành một mảng nhàu nhĩ nhăn nhúm trên lớp vải mỏng. Cậu bần thần tại chỗ, lắng tai nghe những thanh âm của đêm đen mịt mờ. Căn biệt thự nhà Kudou chìm trong bóng tối, nhưng Conan có thể nghe thấy nó - bản giao hưởng của Beethoven. Giai điệu nhẹ nhàng và dịu êm, như bài hát ru một đứa trẻ say ngủ, nhưng với Conan Edogawa, âm sắc đặc biệt của chiếc piano ấy lại đẩy cậu rơi vào mớ cảm xúc hỗn loạn, khơi gợi từ sâu thẳm tâm hồn cậu những kí ức đau thương thời quá vãng. Lan ra từ những bản chép nhạc, ngọn lửa bùng lên trước mặt cậu, sức nóng như đợt sóng vô hình đập vào vùng da không được che chắn bỏng rát, cuộn khói dày đặc xộc vào cổ họng. Tiếp nối cảnh tượng rùng rợn, lưỡi lửa hung hãn nuốt trọn cảnh vật, tiếng khóc lóc nỉ non cùng tiếng còi báo động vang inh ỏi, tất cả đều đã chìm trong hư vô, ngoại trừ thanh âm đầy ám ảnh của bản nhạc không lời.

Conan nằm bất động trên chiếc giường cũ của mình - giường của Kudo Shinichi, và lắng nghe tiếng nhạc văng vẳng trong đêm khuya tĩnh lặng. Cậu thực sự muốn biết khả năng cực hạn của bộ nhớ nằm ở ngưỡng nào. Cậu nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng mùi hương có sự trói buộc mật thiết với những hồi ức xưa cũ, một nửa giữa nhớ và quên, nhưng với trường hợp của cậu, có lẽ là âm thanh. Khi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, Conan nhớ đến tiếng tích tắc của quả bom, tiếng lên đạn của cò súng, tiếng rít của phanh xe cộ, tiếng thổn thức của nghi phạm bị dồn vào đường cùng. Cậu chớp mắt, ngước nhìn trần tối. Và tiếng nức nở của cô gái nhỏ, đau khổ níu lấy vạt áo cậu, vừa run rẩy trách móc, vừa cầu xin tha thứ.

Giai điệu mờ ảo thêm phần rõ ràng. Thận trọng, cậu nhấc mình ra khỏi chỗ nằm, rón rén đi trên đôi chân trần. Theo thói quen, cậu đến tủ đầu giường vơ lấy kính, do dự một lúc rồi cũng đeo chúng vào. Cậu khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ, xuống hành lang, chậm rãi khoá cửa ngoài, mặc sự yên tĩnh bao trùm lên ngôi nhà. Cuối cùng, cậu đến bên ô cửa sổ có đóng ván pano đã quen thuộc từ lâu, đẩy nó ra bằng cả hai tay.

Trong căn phòng tối, tất cả các màn cửa kiểu Pháp đều được kéo lên, cho phép ánh trăng bàng bạc chảy vào trong, rơi trên chiếc đàn piano đen tráng lệ trơ trọi giữa căn phòng trống. Ngồi duyên dáng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, người mà cậu biết chắc sẽ ngồi đó, lướt những ngón tay mảnh khảnh trên từng phím đàn trắng muốt, không chút bận tâm đến xung quanh. Conan tựa lưng vào khung cửa ngắm nhìn cô. Dưới ánh trăng, màu tóc nâu đỏ trông gần như chuyển thành bạch kim, và chỉ với một cái nhìn thoáng qua, cậu nhận ra những ngón tay cô vẫn luôn uyển chuyển trên phím đàn ngà với sự im lặng tuyệt đối. Với cậu, vẻ đẹp của cô đã vượt xa ra khỏi giới hạn của ngôn từ.

Khẽ khàng, Conan tiến tới gần hơn nữa. Nửa đường đi, cô đã không còn phớt lờ sự hiện diện của cậu, bàn tay cô dừng lại giữa không trung rồi nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đàn khi cậu đến bên cạnh và đứng kế chiếc ghế dài.

"Em đã đánh thức anh", cậu bình thản nói với cô.

"Xin lỗi", Ai trả lời với tông giọng không khác là bao, ánh mắt vẫn chẳng rời những vết nhăn mờ trên tờ giấy chép nhạc.

Sau giây phút ngập ngừng, Conan bất giác nở nụ cười mệt mỏi, "Đó là bài hát luôn gợi nhắc anh về một cơn ác mộng."

Cuối cùng, cô cũng quay đầu lại nhìn cậu, đôi mày khẽ nhếch lên vẻ thắc mắc "Sonata Ánh Trăng?"

"Ừm", khi thấy cậu ấy không nói gì thêm dù biết bản tính tò mò của cô đã kéo đến đồng hành cùng nỗi muộn phiền. Conan chăm chú quan sát những suy nghĩ miên man lan tràn trong đôi mắt xanh trong trẻo, rồi mỉm cười.

"Có một lần, trong một vụ án...khoảng mười năm về trước, một trong những vụ án đầu tiên sau khi anh trở thành Conan...Trên một hòn đảo nơi mà cái chết sẽ đến khi bản nhạc này vang lên. Câu chuyện khởi nguồn từ rất lâu trước đây, với một nghệ sỹ dương cầm tên Keiji Asou."

Khi Conan bắt đầu vạch ra những phân tích chi tiết về các nghi phạm, cậu nhìn thấy vẻ buồn tẻ trong mắt cô dần trở thành sự quan tâm xa cách. Điều đó cho cậu biết rằng cô không đặt hết tâm trí vào câu truyện của cậu.

Cuối cùng, cậu cũng kể đến đoạn kết, dù đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Câu chuyện bắt đầu rời rạc và thường xuyên bị ngắt quãng bởi những hình ảnh, âm thanh, ánh sáng chập choạng trong tâm trí. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là hình ảnh ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao vây chàng trai trẻ, hừng hực ngấu nghiến cả toà nhà, giày xéo cây đàn piano và thiêu rụi tất cả các bản nhạc...Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là nỗi sợ hãi dai dẳng...

"Conan...?"

Cậu chớp mắt khi giọng nói dịu dàng của cô kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng mình tự thêu dệt nên. Cô ấy không nhìn cậu một cách lạnh lùng, mà với sự cứng cỏi.

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Seiji Asou thú nhận với anh...và sau đó...? Anh vừa nói rằng nơi đó, ngọn lửa đã bao vây căn nhà..."

Cậu im lặng. Cậu muốn kết thúc câu chuyện bi thảm này, và đưa cô ấy thoát khỏi dòng cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại. Câu sợ những khoảng ngập ngừng dai dẳng của mình sẽ sớm mài nhẵn sự kiên nhẫn cô dành cho cậu đêm nay.

Cuối cùng, Conan tìm đủ dũng khí để tiếp tục, nhưng từ ngữ từ chối rời khỏi môi cậu.

"Anh có thể nói với em mà", không hề có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn trong tông giọng trầm lặng của cô, ở đó chỉ có sự bình tĩnh cùng chân thành.

Có một sự quen thuộc trong hợp âm cô nói ra. Đó chính là tông giọng cậu thường dùng trong nhiều năm ở bên cạnh cô ấy, dùng tất cả sự dịu dàng mình có dỗ dành cô kể ra những câu chuyện xưa cũ.

Khi ấy, Conan nhận ra rằng việc khiến Haibara Ai mở lòng chia sẻ những ký ức xưa với cậu thực sự rất khó khăn - kể cả khi cô đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc cậu giành cho cô - vì thế, cậu phải cố gắng từng chút từng chút một tiếp cận những đối tượng gây ra vô vàn mất mát đau thương cho cô trong quá khứ bằng sự kiên định và cảm thông, thứ không phải sinh ra cậu đã có. Đôi khi phải mất hàng giờ để cô ấy kể xong một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trước đây của mình, bởi Ai rất dễ liên tưởng những điều vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày thành những bi kịch ám ảnh từ quá khứ, những điều trong sâu thẳm đáy lòng cô vẫn luôn là vết sẹo không thể xoá nhoà, nhưng nó đáng để cậu bỏ thời gian. Và nhiều năm qua đi, Conan chắc chắn cô đã thành thực mở lòng với cậu hơn trước rất nhiều, đến mức Conan dám khẳng định rằng không có ai đã từng biết, hoặc có thể biết nhiều về Haibara Ai hơn cậu.

"Anh có thể nói với em", cô ấy lặp lại, yên tĩnh và chân thành. Đồng tử cô hơi thu hẹp lại, biểu hiện đặc trưng khi cô có chút không chắc chắn về chuyện gì đó, "Bất cứ điều gì từng xảy ra...em sẽ hiểu..."

Conan cố gắng ép từ ngữ đi ra, "Anh ấy đã ném anh ra ngoài cửa sổ". Đôi chân mày cô khẽ cong lên. "Anh ấy túm lấy anh...và ném anh ra ngoài cửa sổ...Cửa kính vỡ ra thành hàng nhìn mảnh...và điều tiếp theo mà anh nhớ là cơ thể mình đập mạnh xuống nền sân gồ ghề bên ngoài ngôi nhà."

Nhưng Conan nhớ về thanh âm những ô cửa kính vỡ vụn văng ra tung tóe nhiều hơn là nỗi đau của cơ thể khi ma sát với mặt đất. Và cậu không hề nhận ra hai bàn tay đã siết chặt từ lúc nào, móng tay đâm vào da thịt sắp bật máu. Toàn bộ cơ thể cậu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

Hơi thở Conan gấp gáp thở dốc, "Anh quá nhỏ bé...không thể làm được gì...Anh cố gắng kéo anh ấy ra...Nhưng...anh ấy đã chết! Anh ấy đã chết, Ai! Anh ấy chết trong toà nhà đó...vẫn đang chơi piano và anh...anh thấy nó bốc cháy ngùn ngụt! Anh ấy nói, tay mình đã nhuốm máu... nên phải trả giá bằng cách nhấn chìm bản thân trong biển lửa..."

Bất lực, Conan vùi mặt trong đôi tay run rẩy. Cậu không chắc mình còn đủ bình tĩnh để nói thêm gì nữa, và Ai vẫn im lặng. Trong khoảng thời gian dài, toà biệt thự cũ chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Cuối cùng, Conan hơi ngẩng đầu lên, đủ để bắt gặp một cái nhìn thoáng qua dưới ánh trăng bàng bạc, biểu cảm của cô ấy hơi chùng xuống, và cô vẫn chưa quay lưng lại với cậu. Conan nhận ra cô đang cho cậu thêm thời gian để điều chỉnh mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nên cậu tiếp tục nói dù chẳng rõ câu chuyện rồi sẽ đi về đâu.

"Anh cảm nhận được...những thứ trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được quá nhiều...sự thảm bại của mình. Ý anh là, anh đã ở đó và có thể cản anh ấy lại. Đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi, nếu anh có thể nói điều gì đó thật ý nghĩa, nếu anh là Shinichi thay vì Conan...có phải sẽ cứu được anh ấy?"

Cậu dừng lại vài giây, nghiền ngẫm lại những lời mình vừa nói, "Một lần, khi phá án cùng Hattori, anh và cậu ấy đã cố ngăn cản kẻ tình nghi tự sát...và cô ấy gần như phát điên sau đó...Và Hattori cho rằng sẽ tốt hơn - hoặc có tình người hơn - nếu để cô ấy tự kết liễu đời mình..."

Một tiếng cười khàn khàn thoát khỏi cổ họng Conan, "Ngay lập tức anh nghĩ đến Seiji...anh ấy cũng đã lên kế hoạch tự giải thoát cho mình, ngay từ lúc bắt đầu...và anh đã bị cuốn vào việc giải quyết vụ án thay vì...Thậm chí tự cho rằng mình có thể tìm đến các giải pháp khác...Vậy nên, anh đã nói với Hattori "Nếu cậu dồn tên sát nhân vào đường cùng bằng những suy luận của mình, rồi sau đó lại để hắn tự sát, thì cậu cũng chẳng khác gì một kẻ giết người..."

"Và...thực sự, dù cho chính đôi tay người đó tự nhuốm máu mình...và chết đi ngay trước mắt cậu...thì cũng chẳng có gì khác biệt...Cậu vẫn là kẻ sát nhân."

Conan thấy cơ thể cô cứng nhắc trước những lời cậu nói, lưng cô ấy thẳng tắp cùng đôi mắt khép chặt. Cậu tạm quên đi nỗi buồn của riêng mình để ngẫm nghĩ về những lời đã nói, điều gì đã khiến cô ấy có những biểu hiện ấy. Nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô, Conan nhận ra Ai đã ngay lập tức kết nối câu chuyện của Seiji với một cái chết đã đục ruỗng trái tim cô rất nhiều năm về trước.

"Em...không phải là người duy nhất trách móc anh vì cái chết của chị ấy", cuối cùng, cậu thì thầm với một nụ cười u sầu.

Cô nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu, những cảm xúc dữ dội đóng băng cô tại chỗ. Conan hiểu cô đang cố gắng phân loại rạch ròi suy nghĩ và cảm xúc ra làm hai, và thực tế là bản thân cậu cũng đang cố kiềm chế nhịp độ hơi thở của mình.

Cậu đang đợi một phán xét, cậu nhận ra, hệt như cô ấy từng chờ đợi - mỗi khi cô tiết lộ cho cậu một số bí mật đen tối nào đó hay những hoạt động phạm pháp mà cô đã tham gia trong những tháng năm còn ở Tổ chức Áo đen. Anh hiện tại cũng đang chờ đợi phán quyết cuối cùng cho thất bại đau đớn nhất trong cuộc đời thám tử của mình, kể từ khi cô khuỵu gối xuống trước mặt cậu vào ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Và cậu biết mình đang mong chờ sự nhân từ nơi cô. Những gánh nặng trên vai cậu lúc này không khác là bao so với những gì đè nặng lên cô ngày ấy, trước khi cậu học được cách quan tâm, chăm sóc một ai đó.

Cuối cùng, cô nói, nhẹ nhàng nhưng rất chân thành

"Em không trách anh."

Đó là tất cả những gì Ai nói với cậu trước khi đặt sự chú ý của mình trở lại tờ nhạc phổ nằm trên nắp đàn. Cô vô thức lướt bàn tay lên những nếp nhăn của bản nhạc, vuốt cho chúng phẳng lại, sau đó lật trở về trang đầu tiên.

Conan - cảm giác xâm chiếm lấy cậu lúc này chắn chắn là sự nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ đứng đó, ngước mắt trông lên vầng trăng đang dịu dàng tỏa sáng bên ngoài. Shinichi chân thành thì thầm lời cảm ơn.

Thời gian trôi đi, mái tóc nhuốm màu trăng bạc hơi rung nhẹ khi cô khẽ gật đầu. Sau đó, dù mắt vẫn tập trung trên các phím đàn, Ai khẽ nhích qua một bên ghế, để lại khoảng trống đủ cho một người ngồi.

Conan thận trọng ngồi xuống, ngầm chấp nhận lời mời tham gia vào một buổi trình diễn giữa đêm. Để vừa vặn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cậu gắng áp sát vào cô hết mức có thể. Cô khẽ khàng chỉnh lại cánh tay kẹt giữa hai người, rồi lại đặt những ngón tay thon dài trắng muốt trở về với phím đàn màu ngà. Khi anh vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, cô đã tiếp tục bản nhạc còn dang dở.

Cậu nghiêng người dựa đầu vào Ai, để má mình áp lên bờ vai mảnh mai. Tư thế này không phải rất thoải mái, nhưng thân nhiệt ấm áp của cô, cùng cảm giác chiếc váy ngủ bằng lụa mềm khẽ cọ lên da cậu thì vô cùng dễ chịu.

"Em có hiểu...", cậu nhắm mắt và nói khẽ, "tại sao anh không cho phép em tự sát... nhất định không bỏ em lại trên chuyến xe buýt bị gài bom...không để em làm chuyện dại dột trong tòa tháp đôi...không nơi nào hoặc bất cứ khi nào, bất chấp nguy cơ bị Tổ chức phát hiện và truy lùng chúng ta?" Những sợi tóc mềm mượt của cô hơi tung ra chạm vào má Conan, nhưng cậu không vội gạt chúng đi. Cậu cười nhẹ, hai mắt khép hờ. "Tất nhiên, không phải chỉ vì đó là nguyên tắc của anh, mà còn vì em là duy nhất..."

Trong chốc lát, có một sự ngưng trệ bất thường trong giai điệu, cậu mở mắt ra vì nghĩ rằng cô ấy đã ngừng chơi một lần nữa, nhưng giây phút ấy nhanh chóng qua đi và cô tiếp tục đàn. Chăm chú quan sát từng nốt nhạc lướt đi trên phím đàn, cậu thức thời vươn tay lật nhạc phổ sang trang sau. Đôi tay đang lướt trên những phím đàn đàn phối hợp thật nhịp nhàng với những chuyển động của cậu.

Adagio Sostenuto. Cậu nhìn Ai, bỗng nhiên cảm thấy lời nói trở nên thật vô nghĩa vào lúc này. Adagio, một nhịp độ thư thái và vương giả, và Sostenuto, kéo dài bản nhạc ra lâu hơn bình thường. Anh cố chấp dõi theo các ký tự trên nhạc phổ ngay cả khi chúng đã khuất khỏi tầm mắt. Kết hợp chúng lại với nhau, và tạo ra một giai điệu chậm rãi mà vấn vương. Ý tưởng này có vẻ quen thuộc, và cậu đã dần hiểu tại sao.

Conan và Ai cũng giống như Sonata Moonlight. Toàn bộ mối quan hệ của họ, từ đầu đã không rành mạch với cảm xúc của mình, sự cởi mở hiện tại và tình cảm chân thành hình thành với tiến độ chậm chạp, mỗi giai đoạn tương tác mới được duy trì trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tại một thời điểm. Tuy nhiên, khi không còn những bí mật cùng lầm lỗi cản bước, họ vững vàng chạm đến đỉnh cao nhất của một mối quan hệ là niềm tin hoà hợp, đẹp đẽ như chính bản Sonata này.

Khi những ngón tay của cô tiếp tục lướt trên phím đàn thật điêu luyện, Conan để giai điệu đó tràn ngập trong tâm trí mình, cuối cùng cũng có thể thưởng thức bản nhạc đã không nghe trong nhiều năm. Cậu cười, chính xác là là từ bây giờ, dù nó vẫn luôn ở đó, nhưng những mảnh ký ức ngày xưa sẽ không còn là nỗi ám ảnh khuất phục cậu nữa.

Dịu dàng, cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro