[CoAi] Tình thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 烂尾学家Vanessa

Translator: Arrebol;

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!






Haibara Ai càng lớn càng tin rằng: Vận may của con người luôn được bảo toàn. Dù cho bảng công bố kết quả kiểm tra hàng tháng sáng nay cô trên hạng Edogawa Conan, thì tầm chiều cô gật đầu trước trận làm nũng của Ayumi, sau đó phát hiện ra mình đã nhận nhiệm vụ viết bài sởn gai ốc từ câu lạc bộ Văn học, đây cũng là việc không thể thay đổi.

"Mười khoảnh khắc bạn muốn hẹn hò??"

Bạn cùng bàn Edogawa Conan cả người run bần bật như lên cơn Parkinson và hoàn toàn bỏ cuộc trước ánh mắt sắc lẻm nghiêm túc của cô ấy, cậu nằm bò trên bàn cười không ngớt. Cô nở nụ cười giả trân với Ayumi: "Nhưng cậu cũng biết tớ không hề quan tâm đến chuyện yêu đương."

"Nhất là sau khi đọc các tin tức xã hội, khung bình luận gần đây và phát hiện đàn ông là đám sinh vật ghê tởm như thế nào."

"Này, cậu đừng vơ đũa cả nắm! Tớ vẫn rất tôn trọng phụ nữ đó nha!" 

"Vậy ấy hả, tên thám tử biến thái tự khen mèo dài đuôi?"

"Cậu như vầy gọi là vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng chuyện lớn."

"Tớ khá chắc cậu dùng từ sai rồi."

"Ai-chan, giúp tớ với," Ayumi thấy họ có xu hướng cãi nhau đến tận hôm sau, chợt nhớ đến bài tập vẫn nằm im chờ cô mà không khỏi xụ mặt, "Bài thì chưa làm xong, tớ còn phải học bù vào ngày mai. Tớ thề với trời đất tớ đã giành được nhiệm vụ viết văn ngắn nhất rồi, những cái khác đều là [Phân tích điểm giống và khác nhau giữa 'thần tượng' và 'người yêu'], [Khảo sát việc lựa chọn và tần suất xem phim tình cảm lãng mạn  hưởng đến quan niệm tình yêu], [Bàn luận cơ chế và tỷ lệ hormone sinh học phát triển trong thời kỳ hẹn hò], [Nghiên cứu hình mẫu ngoại tình dựa trên định lý cân bằng Nash] vân vân."

"Ôi trời, đó chẳng phải đều là chuyên môn của Haibara sao."

Lần này cô cũng chả thèm nhìn cậu, chỉ quan tâm: "Vậy ngắn là ngắn cỡ nào?"






Vào cuối giờ nghỉ trưa, cô không ngừng trằn trọc trên bàn, sau đó Thần Chết gõ vài cái lên bàn cô, ý bảo cô đọc tin nhắn.

C: Nghĩ ra chưa?

A: Rồi.

A: Điều đầu tiên

C: Ồ? Là gì?

A: Mùa xuân.

"Phụt"

Cô miễn cưỡng quay sang cậu lần nữa, ít nhất cũng phải giành quyền nói trước, nhưng ánh nắng xuyên qua hai chú chim, cành cây, vết mưa lưu lại trên ô kính cửa sổ, những chậu dâu tây như vệt màu loang lổ giội lên người cậu. Thật hiếm khi thấy cậu không đeo cặp kính đa chức năng cồng kềnh đó, trước mặt cô chẳng cần che đậy mà phơi bày dáng vẻ của Kudo Shinichi—— Cái nhìn thoáng qua trong xe khi cô vẫn là Sherry. Anh đi bên cạnh Ran đang hăng hái chia sẻ điều gì đó. Bây giờ nghĩ lại 80% có thể là Sherlock Holmes, nhưng lúc đó, không rõ là vì nụ cười hay hơi thở tuổi trẻ khiến người khác không khỏi ghen tuông cũng như rời mắt, thôi thúc cô đổi dòng "chưa rõ" thành "tử vong" trong danh sách ngay sau khi trở về phòng thí nghiệm.

Giờ đây anh ở bên cạnh cô. Khuôn mặt anh mỗi lúc một đỏ ửng dưới cái nhìn lặng im của cô ấy, anh của lúc này không đáng ghét mấy.     


Khoảnh khắc muốn đắm chìm vào tình yêu.

Mùa xuân.

"Bây giờ là mùa xuân."

"..."

Cậu liếm miệng, ánh mắt láo liên rồi lại mấp máy môi. Ngầm ra hiệu đến lượt cô xóa bỏ giây phút mập mờ; cô khéo léo trồi lên khỏi vũng bong bóng hồng phấn do mình tạo ra, hất tóc và nói: "Sao nào, anh chàng thám tử vì dân phục vụ muốn viết dùm tớ sao?"  

"Bài văn ngắn thì tớ giúp không nổi, nhưng tớ biết phải làm gì khi cạn ý tưởng."

"Ngủ?"


"Còn giải pháp khác tốt hơn."

"Cùng nhau trốn tiết thôi."

Mùa xuân trong bốn mùa, mùa xuân của đời người, sắc xuân lại nở rộ trong đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy. Cậu chắc chắn nắm giữ một số bí quyết giữ cho mọi thứ luôn tươi mới. Nếu có bộ phim mang tên "Tokyo thất thủ", nó sẽ không liên quan đề tài thảm họa, mà chỉ là một đoạn băng thầm yêu chậm rãi và u buồn.

"Nếu vẫn viết không ra thì tớ sẽ quẳng nó cho cậu." Cô nói, dứt lời liền quay ngoắt đi.

Cậu trả lời, được thôi, ở phía sau khẽ cười.  





Sau khi xác nhận thuốc giải độc không có tác dụng, phòng tầng hầm rơi vào trạng thái tạm thời bỏ hoang. Edogawa thậm chí còn kéo theo cô tổ chức tiệc "Tiễn đưa đời người dưới tầng hầm". Cô nghĩ cậu chỉ đang cần cái cớ để uống rượu, vì vậy để mặc cậu làm: Khoảng thời gian đó cô đều chiều theo ý cậu. Cậu cũng nhân cơ hội không ngừng thăm dò giới hạn của cô, ngân cao giọng hát trong bữa tiệc, cố tình xuyên tạc sự thật khoa học, chọc cô đừng gây tổn thương đến trái tim bé bỏng của Mitsuhiko, hỏi cô có phải đã thích thầm cậu từ rất lâu rồi không—— Khi đó bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, vi diệu, cậu từ từ, chậm rãi sát lại gần cô, ban đầu ánh mắt cậu chăm chú vào đôi mắt cô, sau đó lướt xuống bờ môi. Cậu dừng lại ngay khi cô nhắm mắt chịu chết, cô hé mắt trong hơi thở gấp gáp của cậu, ngay trên khuôn mặt cậu phảng phất nỗi buồn rầu.

Cô không tham dự đám cưới của Mori Ran, viện cớ mình đã đặt chuyến bay đến Anh thăm dì Mary từ trước. Ngạc nhiên thay sau khi nghe xong cậu vẫn giữ im lặng và để mặc cô đi, nhưng một ngày sau lễ cưới, cậu liền gửi email: Haibara, sao cậu vẫn chưa trở về.








Phòng tầng hầm hoàn toàn ngăn cách với ánh mặt trời, vì vậy nó cho phép con người ta cất giấu bí mật và tập trung giải quyết vấn đề. Cô mở laptop, thở dài và bắt đầu động não.

[Mười khoảnh khắc muốn hẹn hò]

- Mùa xuân

- Đường phố vào lễ tình nhân toàn là mùi socola

- Dạo thấy cửa hàng bán quần áo nam đẹp

- Một mình đeo đồng hồ lắc tay, mày mò nửa ngày vẫn không xong, cuối cùng cất lại vào hộp trang sức

- Higo tuyên bố có bạn gái

- Hiếm khi tâm hồn nấu nướng trỗi dậy, nấu cả một bàn đồ ăn, sau cùng ăn không hết

- Đặt đồ ăn trên mạng không đủ mức ship

- Trà sữa mua một tặng một

- Thùng nước khoáng đặt mua đã đến rồi

- Nhìn chằm chằm vào mục liên hệ khẩn cấp đầu tiên rồi suy nghĩ rất lâu


Thôi được, trông qua loa không tả nổi, tốt lắm. Sau khi nộp bản thảo, cô ngả lưng trên ghế. Chỉ mình cô biết bản thảo đầu tiên của cô như thế này:

- Mùa xuân

- Ai đó nói rằng mình chẳng hiểu quái gì về mấy thứ này, nhưng từ chối hết socola của các cô gái khác trong ngày lễ tình nhân, chỉ giữ lại của bạn.

- Cậu ấy không thích đi mua sắm, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đi chung với bạn. Cậu ấy cần bạn ở bên, bạn cần cậu ấy làm cu li và "giá treo áo".

- Cậu ấy luôn tồn tại bên cạnh bạn, ngay cả khi bạn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Bất cứ khi nào bạn cần, cậu ấy sẽ không để bạn đeo không được đồng hồ hay vòng cổ mà bạn muốn.

- Cậu ấy có thể đi khắp Tokyo chỉ để kiếm móc khóa Higo bị đánh rơi, mà cậu ấy làm điều đó, là vì bạn.

- Cậu ấy bất cứ lúc nào cũng sẽ quét sạch đồ ăn của bạn, điều đó khiến cả hai hạnh phúc nhân đôi.

- Cậu ấy không để bạn đặt đồ ăn trên mạng, bảo không tốt cho sức khỏe, sau đó dứt khoát kéo bạn ra đường ăn một bữa thật ngon.

- Cậu ấy biết rõ cửa hàng nào mua một tặng một, bởi vì trong tiềm thức của cậu, các bạn luôn là hai người, không chỉ riêng mình cậu ấy.

- Cậu ấy là người đáng tin cậy có thể xách thùng nước.  

- Cậu ấy có hộ khẩu thường trú trong mục "Liên hệ khẩn cấp" của bạn

Thông qua phím xóa, cô coi như giữ được thể diện của mình.





Ngày hôm sau, diễn đàn trường đã tạo nên làn sóng chủ đề mở rộng đến cuộc sống đời thực. Không có gì ngạc nhiên khi mười câu ngắn gọn của cô giữa loạt bài luận lại thu hút được nhiều độc giả hơn, chuyện này quá đỗi bình thường. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng sự kiêu căng của ai đấy tựa như ngọn lửa cháy bừng lan toả cánh đồng. Khi đôi mắt to tròn lóng lánh của Ayumi hừng hực ý muốn hóng hớt nhìn sang cô, cô mới nhận ra có vài tình huống chệch đường ray. 

Cô, con người tối cổ cập nhật thông tin chậm. Ayumi ngạc nhiên nói: "Ai-chan, không nhẽ cậu vẫn chưa đọc được sao?"

"Đọc gì cơ?"

Vì vậy cô đã cầm lấy điện thoại của Ayumi dưới ánh nhìn chăm chú của Ayumi và những người xung quanh. Đó là một chủ đề nóng, ký tên: APTX4869.

*Chết tiệt*

[Mười khoảnh khắc muốn hẹn hò với Haibara Ai]

- Cô ấy lém lỉnh nói, "Bây giờ là mùa xuân."

- Sau đó ánh mắt đượm buồn, quay ngoắt đi, nghĩ một đằng nói một nẻo

- Vẻ mặt trưng ra khi ôm chú mèo bị thương đã được cứu chữa. Vài lần bắt gặp cô ấy trò chuyện với chó mèo hoang khi cho chúng ăn, nói mãi không thôi, còn xem bói cho tụi nhỏ.

- Cầm cuộn băng của chị và mẹ để lại như thể trên đời này chẳng còn ai yêu cô ấy nữa.

- Khi nếm vị, cô ấy sẽ giơ muỗng múc canh, cẩn thận dừng khoảng chừng hai giây, cũng không biết thổi nguội, lại dè dặt đưa vào miệng. Mặc kệ sau cùng có bị bỏng hay không.

- Cùng nhau xem  "Cà chua xanh chiên", rõ muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại.

- Bệnh công chúa từng chút lộ ra, nhưng chỉ cảm thấy cô ấy càng ngày càng đáng yêu

- Hầu hết đồng ý những yêu cầu vô lý, nhưng không rõ cô ấy đang trả nợ, hoặc có thể cũng mang những suy nghĩ tương tự ngay cả khi chỉ có 0.01%. Nếu cả hai đã hẹn hò thì không việc gì phải sợ nữa, thi thoảng sẽ mơ tưởng điều ấy 

- Mỗi buổi tối, muốn làm ướt làn môi khô của cô ấy

- Ngay bây giờ.

....

Khi Edogawa Conan đẩy cửa bước vào, bờ môi cô có chút khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro