[ShinShi] Trò chơi ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aska|阿斯卡

Translator: Arrebol;

Note: Huhu dạo này tôi bị thích những fic hai bạn không ngần ngại rải cơm chó trước mặt mọi người áa :)))

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!












Chuyện kể rằng một tháng sau khi FBI hoàn toàn tiêu diệt tổ chức áo đen, mọi người cùng tụ tập ở quán rượu trước chùa Sensoji.

Có ba lý do: một, các điều tra viên bảo không có nhiệm vụ, quá rảnh rang; hai, ba ông thám tử nói không có vụ án, tạm thời thất nghiệp; ba, quý ngài đạo chích than dạo này không có cục đá tốt nào để ăn trộm, cực kỳ nhàn rỗi.

Vì những lý do trên mười người họ trong tháng này đều đâm đầu vào nhóm chat trên LINE nhắn tin mỗi ngày, tên đạo chích nào đó ở nhà tóc mọc chạm gáy, đề nghị trong nhóm tung xúc sắc chơi trò thật hay thách.

Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gọi là "may mắn" lại luôn xuất hiện trên người vị Sherlock Holmes Reiwa nào đó. Cậu thua ba trận liên tiếp, hai trận đầu cậu đều chọn thử thách, lần đầu tiên ở nhà phát sóng trực tiếp cảnh nuốt quả chanh lớn, lần thứ hai ở trước cửa nhà nửa tiếng gặp ai đi ngang nhà Kudo cũng phải nói: "IQ của tôi không đủ, tôi là sự thất bại của nhà Kudo, tôi là một kẻ đần độn. "

Hattori Heiji vui đến nỗi như con hải cẩu vỗ tay trước màn hình, trong lúc hưng phấn còn đánh vài cái vào người Toyama Kazuha. Kuroba Kaito nằm đè lên người Koizumi Akako cười một lúc lâu không gượng dậy nổi, Akai Shuichi bình thường nghiêm túc khóe miệng cũng nhếch lên một cách lạ thường. James và Jodie há hốc mồm không biết nói gì.

Chỉ có cô nàng Miyano Shiho tuy đang bật cam nhưng mặt không cảm xúc viết báo cáo nghiên cứu khoa học.

Đến lần thứ ba mọi người đều nói đây là lần cuối, khi Kudo Shinichi tung ra một chấm cậu liền hoài nghi cuộc đời, vừa khóc vừa làm nũng, nhìn đám người trước ống kính nói: "Tại sao lần nào cũng là tôi vậy(._.)~"   

Hakuba Saguru trong lúc đút Watson đã trả lời: "Ai bảo cậu là Kudo Shin(ichi)."

*ichi trong tiếng Nhật là một

Kuroba: "Nói như vậy thì ông Shuichi đến giờ vẫn chưa lắc ra 'một' nào."

Hattori tiếp lời: "Liên quan đến nhân phẩm."

Akai: "..."

Mọi người: "..."

Hai giây sau cả đám đột nhiên nhắn vào rất nhiều tin nhắn "Hahahahaha" như thế, đến cả cô nàng Miyano Shiho đang đánh chữ cũng bị dòng "Hahahahaha" thu hút mà từ bỏ viết luận văn.

Thế là ông đấng cứu thế nào đấy quyết định cứu rỗi bản thân: "Tôi chọn nói thật."

Hattori Heiji ở ống kính bên kia mắt lóe sáng, cậu không đếm xỉa đến ánh mắt ghét bỏ của Toyama Kazuha, mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại chia tay với Mori Ran?"

James: "?"

Jodie: "?!"

Kuroba: "?!!"

Hattori: "?!!!!"

Hakuba: "(¬_¬)"

Akai: "..."

Đám đông hóng hớt vô cùng hăng hái, đấng cứu thế cảm thấy tư duy của họ có vấn đề, sau đó uống một ngụm nước, hắng giọng nói nhanh: "Bởi vì tớ có người mình thực sự thích rồi."

Kazuha: "Hừ!"

Akako: "Ồ hô hô hô hô——"

Hattori nổi hứng hóng hớt: "Là ai thế là ai thế là ai thế?"

Kudo híp mắt: "Cậu đã hỏi qua rồi."

Kuroba vẫn là không để yên: "Vậy không được nha người anh em, thất tình cũng nên uống một ly giải sầu chứ."

Hattori đưa tay lắc lư: "Đồng ý!"

Hakuba bình tĩnh: "Tớ nữa."

Jodie: "Vừa hay dạo này rảnh không việc gì phải làm, sếp James thì sao?"

James: "Tôi sao cũng được."

Akai: "....Ok."

Kuroba chống cằm: "Tớ và Hattori sẽ mang người nhà theo~"

Kazuha: "Thử để tớ gặp mà không lột da Kudo ra xem!" 

Hattori: "Tớ bảo Kudo cậu không đến không được đâu đó nha."

Kudo ngán ngẩm: "Rồi, rồi...."

Kuroba như đang nghĩ đến gì đó tiếp tục hỏi: "Miyano thì sao? Vẫn onl chứ?"

Akako: "Thấy cậu ấy ở bên kia không nhúc nhích gì."

Miyano: "....Tôi lúc nào cũng được."

Kuroba: "Quyết định vậy nha! Chủ nhật! Ở Asakusa! Hổng gặp hổng về."





.....

"Cho nên Kuroba lúc cậu lên lịch hẹn có thể xem trước hôm nay là ngày gì không!"

"Kudo mới thất tình, đau ở trong tim đây này."

"Nhà hàng tớ vừa đặt chỗ cũng phải hủy..."

Một đám người uống ngụm bia tươi, giận dữ nhìn Kuroba Kaito nở nụ cười không cố ý.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ tự phạt 3 ly..." 


Hẹn hôm nào không hẹn, phải hẹn đúng lễ tình nhân đi uống rượu, ừm, cũng thú vị đấy.

Kuroba Kaito cười giả lả muốn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng dù đang ở bờ vực nguy hiểm cậu vẫn điên cuồng dò hỏi:

"Kudo à không sao đâu, lần trước tớ có nói qua với cậu rồi, Mori không hợp với cậu, nếu cậu cảm thấy rảnh rỗi, thật lòng muốn hẹn hò yêu đương, thì kiếm người trong nhóm cũng được."

Lời vừa dứt, mọi người lần lượt nhìn sang Miyano Shiho.

Người phụ nữ tóc nâu ngồi đối diện gõ bàn, khuôn mặt thờ ơ đón nhận ánh nhìn của mọi người, trong mắt Kudo Shinichi có hơi bối rối, có lẽ vì thất tình, cậu nói ra một câu nửa thật nửa giả:

"Chỉ sợ những người phụ nữ xuất sắc ngồi đây không muốn thử với tớ thôi."

Hattori Heiji làm mặt 'người anh em cậu thật thảm quá đi': "Người nhà bọn tớ không được tính nhé."

Kuroba Kaito cũng tỏ ý thông cảm: "Dù sao tặng cậu Valentine kiss cũng được, Kudo, số đào hoa của cậu đã đủ tệ rồi."

Thấy Kudo Shinichi định cầm cốc bia tươi nện mình, Kuroba Kaito liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Uống mỗi bia không thì chán lắm! Nào nào nào chúng ta cùng chơi trò chơi."

"Lại chơi nữa?"

Hattori Heiji ngẩng đầu kêu lên, này không phải gài Kudo đó chứ!

"Lần này chơi trò dùng não được không?"

Kuroba Kaito cười xấu xa. Những người có IQ cao trở nên tò mò.

"Chơi trò—— Ma sói!"

Vừa dứt lời, James ngừng ăn xiên gà rán, Hakuba Saguru mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Jodie chơi điện thoại, Hattori Heiji bắt đầu đặt vé về Osaka....

Kuroba thấy vậy liền giở trò khiến mọi người thay đổi suy nghĩ——

"Mọi người không muốn biết Kudo thích ai à?"

Kudo Shinichi xém chút phun miếng trà trong miệng ra——

"Tại sao lần nào cũng là tớ thế?"

Miyano Shiho lặng lẽ ngồi một bên, vô cùng buồn chán chống cằm: "Thỉnh thoảng giết thời gian cũng tốt mà?"

Lời này giống như sắc lệnh của triều đình, người bảo muốn rời đi giờ đã ngồi yên ngay ngắn, vé về nhà vừa đặt cũng hủy luôn, đang chơi điện thoại cũng phải bỏ xuống——

Việc gài bẫy Kudo sao có thể để mình Miyano được, cả nhóm cùng ăn hiếp một người không phải sướng hơn sao?


......

James tự xin làm quản trò vì là "người già có tuổi" không hiểu được "thú vui của tuổi trẻ", người trong quán rượu mỗi lúc một đông, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.

"Trời tối rồi mọi người ngủ đi."

"Sói ơi dậy đi——"

Hakuba Saguru và Hattori Heiji ngẩng đầu, trao đổi nụ cười gian xảo.

"Đêm nay sói muốn giết ai?——"

Không cần nói cũng biết, hai người đều chỉ tay về phía Kudo Shinichi.

"Được rồi, sói ơi ngủ đi. Tiên tri ơi dậy đi——"

Toyama Kazuha tròn xoe mắt, chỉ về phía Hattori.

James dùng ngón tay cái chỉ lên đầu, Toyama Kazuha hiểu ra, hài lòng nhắm mắt.

"Được rồi, tiên tri ngủ đi. Kẻ trộm hãy dậy đi."

Kuroba Kaito làm mặt quỷ với James, James bó tay lắc đầu.

"Vui lòng chọn người bạn muốn trao đổi thẻ bài."

Cậu đã đổi bài của Kudo và Hattori.

"Được rồi, tên trộm ngủ đi, bảo vệ ơi dậy đi——"

Đôi đồng tử xanh sẫm tuyệt đẹp nhìn vào mắt James, James chỉ vào Kudo——

"Cứu hay không cứu."

Miyano Shiho gật đầu.

James nhíu mày——

Không phải định gài bẫy Kudo sao? Hình như có gì gì sai sai.

"Được rồi, bảo vệ ngủ đi. Trời sáng rồi——"

Tất cả mọi người đều nhìn James.

"Đêm qua không ai chết cả, mời mọi người bàn luận."

"Ai đã phản bội chúng ta!" Kuroba Kaito kêu gào, không cam lòng: "Sao lại thành thế này rồi?"

Kudo Shinichi buông tay, cậu có bị ngu không tự tiết lộ thân phận đặc biệt của bản thân vậy.

Hattori Heiji ngơ ngác: "Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì."

Toyama Kazuha cũng không giỏi chơi trò này: "Nhưng tớ đã soi thân phận của Heiji, cậu ấy là sói!"

Trong mắt Hakuba Saguru có hơi xao động, về sau phải tự chiến đấu một mình, coi bộ khó nhằn.

"Tớ nghe thấy có âm thanh di chuyển ở bên trái." Koizumi Akako âm thầm mắng Kaito là đồ ngốc.

"Tớ là dân thường——" Kuroba Kaito lại bắt đầu đâm chọt: "Nhưng tớ nghĩ sói nhất định muốn giết Kudo."

"Anh Akai sao lại không nói gì, có phải đang âm mưu giết ai đó vào lần tới không?" Hattori Heiji cố gắng hết sức để xóa tan mọi nghi ngờ về thân phận của mình.

Akai Shuichi híp mắt, tỏ ý đang xem trò vui.

Jodie: "Này chúng ta bầu cho Hattori lên giàn đi, cậu ấy chính là sói."

Vì vậy tất cả mọi người đều bật ngón cái.

Hattori Heiji khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nằm trên tatami lăn lộn: "Đã nói cùng nhau bắt nạt Kudo mà TAT"


Đêm thứ hai bắt đầu.

"Trời tối rồi tất cả mọi người ngủ đi—— Sói ơi dậy đi——"

James đẩy Kudo.

Kudo Shinichi mở mắt, nhìn thấy Hakuba Saguru hằn học lườm Hattori Heiji, thấy Hattori Heiji đã hẻo, cậu suýt bật cười.

"Đêm nay sói muốn giết ai?"

Kudo Shinichi chống cằm, cùng Hakuba Saguru giao tiếp bằng sóng não.

Nếu không có chuyện gì xảy ra với cậu, thì tấm thẻ thường dân của mình đã bị tên trộm đánh tráo thành sói rồi, mà bảo vệ đã cứu mình.

Vậy thì tên trộm đó——

Hai người cùng nhau chỉ về phía Kuroba Kaito.

"Được rồi, sói ơi ngủ đi, tiên tri dậy đi——"

Khoảnh khắc Toyama Kazuha mở mắt, Hattori Heiji như nhận đòn chí mạng—— Không ngờ mình bị bạn gái chơi một vố!

Toyama Kazuha chỉ vào Kudo Shinichi, James giơ ngón tay cái lên.

Hattori Heiji thở dài——Bạn gái mình kiếp trước chắc là con cú đầu thai.

"Tiên tri ngủ đi, tên trộm dậy đi——"

Kuroba Kaito cũng chắc chắn bảo vệ đã cứu Kudo Shinichi, thế là anh lờ mờ đoán, tấm thẻ dân thường của Kudo Shinichi chắc đã bị tráo đổi thành sói, cho nên giờ không đổi thẻ của cậu ta, tự bản thân anh là dòng thứ vô tri!

Thế là anh vì toàn cục, đổi tấm thẻ của Kudo và Akako.

Đợi lát nữa anh sẽ bảo Akako giết Kudo, xong chuyện khỏe cả người.

"Được rồi, tên trộm hãy ngủ đi, bảo vệ ơi dậy đi——"

Miyano Shiho mở mắt, khoanh tay nhìn quản trò James.

Hattori Heiji lúc này như hiểu ra điều gì đó, mở to mắt che miệng lại, vẻ mặt khó tin.

James chỉ vào Kuroba Kaito: "Cứu không?"

Nhìn dáng vẻ Kuroba Kaito ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng bụng bồ dao găm, cô lộ ra cái nhìn khinh bỉ lắc đầu.

James gần như bật cười, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Bảo vệ ngủ đi. Tất cả mọi người dậy đi trời sáng rồi."  


"Chúc mừng nhóc đạo chích đã lên đường!"

"Trời cao có mắt ha ha ha ha ha ha ha——" Hattori Heiji cười muốn rút gân, dù sao cậu đã thông qua góc nhìn của người ngoài biết được điều mà cậu muốn biết rồi, bây giờ ai bị cho lên giàn cũng vậy thôi.

"Rốt cuộc là ai——" Kuroba Kaito nghiến răng, hôm nay anh phải tìm hiểu xem ai là bạn gái của Kudo, cộng thêm cái nhìn của Hattori xem trò vui....

Hừ, tôi phải để cả nhà cậu thua không còn mảnh quần nào luôn!

Cậu bắt đầu giả làm nhà tiên tri: "Tớ soi qua Toyama rồi, cô ấy là sói!"

"....Tớ không tin!" Toyama Kazuha lúc này biết rằng không thể đoán ra Kudo Shinichi thích ai, nên chỉ có thể tự bảo vệ, "Kudo là sói, tớ soi qua rồi!"

Kuroba Kaito thề nếu không đạt được mục đích thì sẽ không ngừng lại, nói lớn: "Cậu nói dối! Toyama là tiên tri giả, tôi chắc chắn 100% cô ấy là sói!"

Koizumi Akako làm vẻ chế giễu cậu đã chết rồi vẫn muốn lôi người khác chết cùng: "Cậu ăn quá nhiều cá rồi đúng không? "


Hattori Heiji khóc không ra nước mắt, muốn nói cũng không được——

Cầu xin mọi người hãy tin tưởng bạn gái của tôi đi, cô ấy rất đáng tin cậy đó...


Đồng tử Hakuba Saguru lại bắt đầu co giật.

Tất cả mọi người ngơ ngác.

——Cuối cùng ai mới là tiên tri đây?

Akai Shuichi có lẽ đã uống khá nhiều: "Bầu thôi."

"Cho ai?" Jodie quay sang hỏi Shu.

"Toyama." Akai hình như cũng không rõ cách chơi, "Kuroba-kun có vẻ rất chắc chắn."

Cảm thấy lời của Akai-san rất hợp lý, mọi người đều bắt đầu bỏ phiếu, trong lòng Hakuba Saguru và Kudo Shinichi thầm nghĩ, trận sau tên trộm có lẽ sẽ đổi bài của Akai hoặc Jodie, ván này coi như nắm chắc phần thắng.

—— Chỉ là, ai là bảo vệ nhỉ?

Kudo Shinichi liếc nhìn người phụ nữ chống cằm đưa ngón cái ngồi ở đối diện——

—— Không lẽ?

Thế là Kuroba Kaito không cam lòng chịu chết cùng Toyama Kazuha, trước khi chết còn cố giãy dụa lần cuối: "Các người sẽ hối hận! Các người rồi sẽ hối hận cho xem!"


Đêm thứ ba bắt đầu.

"Trời tối rồi tất cả mọi người ngủ đi—— Sói ơi dậy đi——"

James đẩy nhẹ Koizumi Akako, cô liền biết được thân phận tên trộm của Kuroba Kaito, cùng trao đổi ánh mắt với Hakuba Saguru vẫn luôn giữ thân phận sói.

Kuroba Kaito gật đầu hài lòng——

May mắn thay sói đều là người một nhà.

Vì vậy cậu đưa mắt về hai con sói.

Koizumi Akako cũng hết cách—— Kệ đi, tính trẻ con của bạn trai phải tự mình chiều, cùng Hakuba Saguru chỉ vào Kudo Shinichi.

"Được rồi, sói ơi ngủ đi. Nhà tiên tri và tên trộm đều đã chết rồi."

Akai Shuichi đột nhiên bừng tỉnh: "Hửm?"

Jodie cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống: "What the fxx..."

"Được rồi, bảo vệ ơi dậy đi."

Miyano Shiho vừa mở mắt đã nhìn chằm chằm vào Kudo Shinichi.

James dở khóc dở cười: "Vẫn là cậu ta, em có muốn cứu không?"

Mọi người cười rộ lên. Hattori Heiji đã quá quen với cảnh đó, cậu khoanh tay về phía Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito và Toyama Kazuha dần dà trở nên cứng đờ——

Kudo Shinichi nằm bò trên bàn nghiến răng——

Vẫn là nên chơi trò thật hay thách! Cậu sẽ chọn sự thật! Nói cho tất cả mọi người biết người cậu đang yêu đơn phương chính là...

Nghĩ một hồi bỗng có bóng đen bao trùm, người đó nâng cằm cậu lên, một vật mềm mại chạm vào môi cậu, tìm kiếm và chiếm lấy, cậu ngạc nhiên mở to mắt, người đó cắn môi dưới của cậu, cậu không dám lên tiếng, trái tim như sóng to gió lớn không kìm chế được nữa——

—— Một giây sau Kudo Shinichi liền vui mừng, hóa ra không chỉ mỗi cậu có tình cảm với người ấy.

Sau khi người ấy hôn cậu xong, liếc mắt nhìn mình một cái, môi đóng mở phát ra một vài âm tiết câm lặng——

Kudo Shinichi nhìn thấy vài âm tiết đó, như mơ màng lại như tỉnh táo cố gắng kìm chế bản thân. Những người còn lại tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không tin vào mắt mình——

James sững sờ ở bên bàn.

Cặp đôi Hattori trợn mắt nhìn nhau.

Kuroba Kaito nằm ở tatami ngơ người.

"Trời chưa sáng sao?" Koizumi Akako cảm thấy bầu không khí không ổn liền vội hỏi.

"Bảo vệ có cứu không?" Người hỏi là Jodie.

Akai Shuichi vẫn đang suy luận, nếu như Kuroba giả làm tiên tri, Toyama bị giết, James nói rằng cả tên trộm và tiên tri đều không tham gia đêm thứ ba, vậy khả năng cao bảo vệ là——

Không ai nói gì trong mười giây, cả quán rượu đều bị cảnh tượng lúc nãy dọa điếng người.

Cuối cùng James hắng giọng——

"Bảo vệ ơi ngủ đi."

"Trời sáng rồi."

Mọi người từ từ mở mắt nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó nhìn sang James——

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

James nhìn Kudo Shinichi khóe miệng đã muốn nhếch lên tận trời, lại quay sang nhìn Miyano Shiho không hiểu tại sao lại bắt đầu thoa son dưỡng môi, ông thở dài đỡ trán nói:





"Vừa nãy bảo vệ đã dùng nụ hôn của cô ấy, giải cứu dân thường của mình."





Sau này Kuroba Kaito hỏi riêng Kudo Shinichi: "Làm thế nào cậu khẳng định được tấm lòng của Miyano? Cô ấy lúc đó đã nói gì với cậu?"

Và Kudo Shinichi sẽ cười ngây ngô nói:





"Cô ấy nói——

This kiss is for my silly boy. (Nụ hôn này dành cho chàng ngốc của tôi)"





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro