14. Nói đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Ngày thứ 6

Giờ đã là 2 giờ sáng, và Conan vẫn còn thức vì việc chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ là rất khó. Hàng nghìn suy nghĩ chạy dọc trong đầu cậu.

Cậu cảm thấy Haibara cựa quậy trong lúc ngủ, như kiểu lại đang mơ thấy điều gì đó. Miệng cô lại lẩm bẩm nhưng Conan nghe không rõ, liền cúi xuống sát hơn để nghe.

Nhưng ngay khi lúc khuôn mặt cậu vừa cúi xuống sát gần mặt cô, hai mắt Haibara lại mở ra.

Họ cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 3-4cm. Hình như ai cũng bị sốc đến nổi không thể cử động. Conan thì cảm thấy khuôn mặt mình nóng như lửa đốt, còn ánh mắt của Haibara thì cứ như cái nam châm, cứ thu hút cậu nhìn cô. Haibara thì đang lúng túng trong việc phân tích tình hình hiện tại, cơn buồn ngủ vẫn còn trong người, điều đó khiến cô khó khăn trong việc phân biệt giữa thực và ảo.

Thời gian như kéo dài vô tận trong lúc hai người nhìn nhau, Conan là người tỉnh lại trước, thu người về và ho khẽ 1 tiếng, đưa tay gãi phía sau đầu. Không cần nhìn cũng biết gương mặt cậu lúc này đang đỏ như quả cà chua chín. Haibara thì vẫn nhìn cậu một lúc trước khi quay về thực tại.

"H-Hả...Kudo-kun ?" - Miệng cô lắp bắp.

"Yo...Haibara." - Conan nói 1 cách ngượng ngùng.

'Tch, sao mình lại cảm thấy ngượng chứ ?!'

"Kudo-kun ?"

Haibara đứng dậy, tiến lại gần Conan và dùng tay đặt lên gò má cậu để xác nhận rằng đây không phải là mơ.

Conan thì cảm thấy như muốn xịt khói đầu khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Haibara. Cô cũng nhận ra mình vừa làm gì, vội rút tay lại, vài vệt hồng hiện lên trên mặt.

"X-Xin lỗi..."

Conan nhìn cô - 'Trời đất...ngay khi tớ đang bối rối với cảm xúc của mình, thì cậu lại hành động như này.'

Cậu nhìn xung quanh - 'Bác tiến sĩ ! Bác đâu rồi ! Ngượng quá đi mất !'

"Đang là 2 giờ sáng đấy thằng đần. Tất nhiên là tiến sĩ đang ngủ khò khò ở nhà rồi." - Giọng nói kia lại vang lên.

Mặt khác, Haibara có vẻ như đang hiểu lầm sự im lặng của Conan.

'Cậu ấy đang nghĩ gì thế ? Đang giận mình à ?'

Cô hít 1 hơi thật sâu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

"Kudo-kun, mừng là cậu đã tỉnh lại. Mọi người đã rất lo lắng đấy."

"Um...ờ...."

"Tớ xin lỗi." - Cô cúi mặt.

Conan nhăn mặt khó hiểu - "Sao tự nhiên lại xin lỗi tớ ?"

"Chuyện này là lỗi của tớ."

"Lại nữa hả ?!"

Conan thở hắc ra - "Tớ đã bảo không biết bao nhiêu lần đây không phải lỗi của cậu rồi ! Thôi nào Haibara, chúng ta đều biết là do người đàn ông kia gây ra mà."

"Sau cùng thì ngọn nguồn cũng là do tớ mà ra."

"Thế thì đấy là lỗi của tớ chứ ! Tớ là người chủ động dắt cậu đến đó mà !"

Haibara quay sang chỗ khác, né ánh mắt của Conan - "Cậu không hiểu đâu."

"Tớ không hiểu chuyện gì cơ ?" - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có gì." - Haibara đứng lên - 'Rằng tớ là 1 lời nguyền, tớ luôn mang lại xui xẻo cho những ai ở gần mình. Gin đã đúng, Kudo-kun...'

Trước khi Haibara kịp đi đâu đó thì Conan đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô :

"Này ! Cậu tính đi đâu thế ? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà ?"

Cậu rất ghét điều đó, rất ghét cái cách mà Haibara tự oán trách bản thân và quá đỗi tàn nhẫn với chính mình.

"Tại sao chứ ?"

"T-Tại sao cái gì cơ ?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại rất nghiêm túc - "Tại sao tớ có cảm giác như cậu muốn tránh mặt tớ vậy ?"

Haibara có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng giấu đi, cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, nhưng nhịp tim trong lồng ngực thì đang đập rất mạnh.

Haibara cảm nhận thấy rõ sự buồn bã trong giọng nói của Conan, như thể cậu thực sự không muốn cô tránh mặt mình. Haibara ghét cảm giác này, cô lại bắt đầu hi vọng rồi.

"Này..." - Conan giật nhẹ tay cô.

Haibara nhìn cậu - 'Tên ngốc này...kiếp trước mình đã làm gì nên tội để kiếp này gặp trúng phải cậu ta chứ ?'

"Haibara...." - Conan gọi, chồm tới gần cô hơn. Khuôn mặt cậu ngày càng gần khiến khuôn mặt Haibara vô thức đỏ bừng lên.

"H-Hả ?"

"Nói đi Haibara. Nói cho tớ biết những nỗi sợ của cậu, nói cho tớ biết cậu thực sự cảm thấy như thế nào, nói cho tớ biết ước mơ của cậu. Tớ muốn hiểu cậu nhiều hơn, Haibara. Nếu khi nãy cậu bảo tớ chẳng hiểu gì cả, thì hãy làm cho tớ hiểu đi, đừng tránh mặt tớ."

Conan nói toẹt hết những tâm tư trong lòng mình mà không cần nghĩ ngợi gì. Giờ thì mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu thực sự không muốn mất đi người con gái này. Cô ấy đã đóng 1 vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu, và cậu chỉ muốn nó như vậy mãi thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro