18. Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Conan đang hối hả chạy về nhà mình, tay kéo áo khoác sát vào người vì lạnh. Nhiệt độ bên ngoài lúc này đã dưới 0ºC, hai lỗ tai và những đầu ngón tay của cậu đã tê tái hết cả. Conan tự rủa bản thân vì sáng nay đã chọn cái áo quá mỏng.

Cậu chạy sang nhà tiến sĩ, xông thẳng vào :

"Bác tiến sĩ !"

"Oh Shinichi, đúng lúc lắm ! Ta có cuộc họp quan trọng và phải ra ngoài, nói với Ai-kun giúp ta nhé. Trời rất lạnh, nhớ đóng chặt cửa vào."

"Haibara đâu rồi ạ ?!"

"Ủa ? Ta tưởng con bé ở cùng với cháu ? Có chuyện gì à ?"

"Chết tiệt !" - Cậu nghiến răng chạy ra ngoài, bỏ lại tiến sĩ đang ngơ mặt ra ngoài sau.

"N-Này Shinichi !"

Conan không quan tâm, chạy về nhà mình lấy thêm 1 cái áo khoác dày hơn rồi chạy ra ngoài.

"Cậu đang ở đâu thế hả Haibara ?!"

Conan lục soát những nơi mà Haibara có thể đến, nhưng vẫn chưa thấy cô đâu. Sự lo lắng bắt đầu khiến cậu như phát điên lên, đã trễ rồi mà tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Conan gần như bỏ cuộc nhưng trong đầu lại nhớ ra có 1 nơi cậu chưa kiểm tra.

'Phải rồi ! Bãi đất trống ở công viên !'

Nghĩ là làm, Conan dốc hết sức chạy đến đó. Đúng như dự đoán, Haibara đang ngồi đó, quay lưng lại với cậu.

"Haibara !!"

Conan lao tới bằng sự tức giận, nắm tay kéo cô đứng lên. Haibara bị giật mình và sốc trước hành động đột ngột này, mất vài giây để nhận ra đó là cậu.

"Cậu làm cái quái gì ở ngoài này thế hả ? Muốn bị chết cóng à ?!"

Conan thấy rất rõ là cô đang lạnh, cả cơ thể run bần bật, khuôn mặt và hai lỗ tai thì đã đỏ hết cả lên.

"Thiệt tình !"

Conan gằn giọng với Haibara rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, cậu còn tháo luôn cái khăn quàng cổ của mình ra quấn lên cổ Haibara. Còn cô thì chỉ biết nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi.

Conan nắm lấy hai tay cô, liền há hốc mồm sửng sốt khi nó lạnh như băng. Cậu xoa hai tay mình với tay Haibara để truyền hơi ấm cho cô.

"Đi nào."

"C-Chờ đã..."

Haibara nói rồi nhìn ra sau, Conan cũng nhìn theo. Cậu ngạc nhiên khi thấy ở đó có 1 cái hộp cũ kĩ, bên trong là 1 con mèo hoang.

'Ồ...ra đây là lí do.'

"Đem nó về nhà đi. Nó là lí do cậu ở đây mà phải không ?"

"Nhưng mà tiến sĩ dị ứng với mèo..."

"Vậy thì để nó ở bên nhà tớ. Giờ thì về nào, cậu ở ngoài này quá lâu rồi !"

"O-Ok..." - Haibara nói rồi cúi xuống ôm con mèo lên tay.

Conan mở dù ra, một tay cầm và một tay kéo Haibara lại gần mình để che tuyết cho hai người.

"Đi nào."

Haibara vừa đi cúi mặt xuống, cảm thấy như lỗ tai và đỉnh đầu mình sắp bốc khói tới nơi.

...

Haibara đang ngồi ở sofa trong phòng khách ở nhà của Conan, con mèo vừa nhặt về thì đang ngủ bên cạnh cô. Conan đã về phòng mình để tìm 1 cái khăn sạch và 1 cái chăn để giữ ấm cho cô.

"Đây." - Cậu đưa cho cô cái khăn - "Chờ 1 chút để nước sôi đã."

"Cảm ơn." - Haibara nói rồi cầm lấy cái khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình.

Trong lúc đang lau tóc của mình, Haibara chăm chú quan sát Conan. Rõ là cậu đang tức giận, nhưng cô lần nữa bẻ nó sang hướng tiêu cực.

'Cậu ta tức là vì phải ra ngoài trời lạnh để tìm mày đó.' - Haibara tự nhủ, lại bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

"Kudo-kun...xin lỗi."

Conan thở hắc ra rồi nhìn Haibara, trong đầu vẫn đang kẹt với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Sao cậu không nói với tớ là mình sẽ ra ngoài ?! Ngoài đó lạnh như thế nào cậu có biết không hả ?! Nhìn hai bàn tay cậu kìa, bắt đầu tím tái hết cả rồi !"

Conan gằn giọng rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Haibara, dùng tay mình xoa lên tay cô để truyền hơi ấm. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, cái khăn trên đầu dùng lau tóc cũng rơi xuống.

"Cậu như muốn chết cóng ngoài đó rồi đấy !" - Conan dịu giọng lại, tiếp tục nắm tay Haibara và nghịch những ngón tay của cô.

Haibara định lên tiếng nhưng lại hắt xì, đi kèm theo sau là 1 cơn ho.

"Thấy chưa ? Giờ thì cậu bị cảm rồi đấy ! Haibara à, khi nào thì cậu mới biết tự chăm sóc bản thân mình đây hả ?!"

"Tớ không sao."

"Không sao cái đầu cậu ! Như này mà bảo không sao à ? Trông cậu tã chưa kìa !"

Conan nhặt cái khăn trên ghế lên rồi tiếp tục thay Haibara lau tóc cho cô.

"N-Nè, tớ tự làm được."

Conan bỏ lơ câu nói đó ngoài tai và tiếp tục công việc của mình. Sau khi đã lau xong, cậu cúi xuống điều chỉnh lại cái khăn trên cổ Haibara, và lúc này hai ánh mắt họ va vào nhau.

Haibara muốn né tránh ánh mắt của cậu nhưng không thể, cứ như cặp mắt ấy có lực hút cô nhìn vào nó vậy. Họ cứ thế nhìn nhau, như đang rơi vào thế giới riêng của 2 người.

Conan định đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Haibara thì bất chợt tiếng rít của cái ấm đun nước reo lên. Hai người vội vã nhìn sang chỗ khác, cảm thấy mặt mình đỏ lên. Conan ho khẽ 1 tiếng rồi đứng lên, tay gãi đầu :

"Ngồi chờ tớ 1 xíu, tớ đi pha trà cho cậu."

Conan đi vào bếp để pha trà, bỏ lại Haibara phía sau với khuôn mặt đỏ ửng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro