22. Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Haibara đã chìm vào giấc ngủ sau khi khóc hết những nỗi lòng của mình, thêm 1 lần hiếm hoi cô cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Conan chăm chú quan sát Haibara 1 lúc rồi nhẹ nhàng bế cô về giường. Haibara lại tự làm khó bản thân cô, và cậu không thích điều đó chút nào.

Conan ngồi cạnh giường Haibara, đưa tay sờ lên trán cô. Vẫn còn nóng, nhưng có vẻ thân nhiệt của Haibara đã có giảm đi đôi chút, tình trạng của cô đang dần ổn định trở lại. Điều đó khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Conan nhắm mắt, trong đầu nhớ lại biểu cảm trên gương mặt của Haibara khi nãy. Cậu không thích cái vẻ mặt đó chút nào, trông cô vô cùng tổn thương và buồn bã. Conan không muốn thấy Haibara như thế, cậu thích 1 Haibara lúc nào cũng trêu chọc cậu với nụ cười nhếch mép trên môi hơn. Dù cho cậu là nạn nhân của những câu chọc ngoáy kia, nhưng thật tốt khi thấy cô vui vẻ.

Sau một hồi thì bỗng Haibara trở người, không hiểu sao nhưng tự dưng Conan lại cảm thấy giật mình và lo lắng.

Haibara từ từ mở mắt ra, thều thào - "Kudo-kun..."

Conan nhìn vào đôi mắt mệt mỏi kia - "Yo Haibara. Cậu thấy trong người thế nào rồi ?"

Cô nhìn vào bàn tay đang băng bó của mình - "Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu."

"Cậu đói không ?"

Nhắc tới chuyện khiến bao tử Haibara réo lên, cô gật nhẹ đầu. Conan mỉm cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà lấy đồ ăn cho cô.

Sau khoảng 10 phút thì Conan cũng quay trở lại với 1 bát cháo nóng hổi trên tay, đặt nó lên cái bàn cạnh giường.

"Cậu ngồi dậy được chứ ?"

Haibara đảo mắt - "Kudo-kun à, tớ bị bệnh, chứ không phải bị tàn tật."

Conan bật cười, Haibara liếc cậu đầy khó hiểu :

"Cười cái gì ?"

"Thật tốt khi được nghe lại những câu nói đầy tính châm biếm đó của cậu, tớ nhớ chúng lắm đấy Haibara."

Lời nói đó của Conan khiến Haibara bị bất ngờ, cố hết sức để khuôn mặt mình không đỏ bừng lên :

"N-Nhảm vừa thôi..."

Conan mỉm cười, chăm chú quan sát Haibara, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô đang quay về làm chính mình. Haibara mặt khác thì đang vô cùng ngại trước những gì vừa xảy ra, nhưng lại chơi trò che giấu cảm xúc.

"Mấy giờ rồi ?"

Conan nhìn đồng hồ trên tay mình - "À, giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cậu ngủ cũng lâu rồi, nên ăn để lấp đầy bụng đi."

"Tớ cũng vừa hâm nóng lại đồ ăn đó, đợi cậu thức dậy mà nó nguội lạnh hết cả."

Haibara nhìn chằm chằm vào tô cháo gà trước mặt khiến Conan lo lắng, sợ rằng cô không thích.

"Sao thế ?"

"Cái này cậu nấu à ?"

Conan gãi đầu - "À, không phải..."

"Hèn gì tô cháo nhìn ngon quá."

Cậu nhăn mặt - "Oi oi..."

Haibara nhếch mép - "Tớ chắc rằng cậu còn chẳng nấu được đồ ăn liền nữa."

Cậu thở dài, giơ tay đầu hàng - "Vâng vâng, sao cũng được. Giờ thì cậu ăn đi kẻo nguội."

Haibara cười đắc thắng rồi bắt đầu cầm muỗng lên múc cháo ăn, nhưng mà lúc này vết thương ở tay lại đau nhói lên, khiến tay cô run rẩy không cầm chắc được. Dù Conan rất muốn giúp nhưng Haibara nhất quyết không cho.

Nhưng đã gần 5 phút mà Haibara chỉ chật vật ăn được 1 muỗng cháo duy nhất, lại còn không thèm thổi kĩ nên có vẻ đã bị bỏng lưỡi. Giờ thì Conan không thể ngồi nhìn nữa, đưa tay cướp lấy cái muỗng từ tay Haibara :

"Thiệt tình, để tớ."

Haibara liếc cậu - "N-Nè ! Tớ tự ăn được !"

Conan cười, dùng muỗng múc cháo - "Tớ biết, nhưng đợi cậu ăn hết tô cháo này tới kiếp sau. Đêm khuya rồi, để tớ đút cậu cho nhanh."

Cậu thổi cháo, đưa ra trước miệng cô - "Đây."

Haibara chần chừ, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên trước những hành động ân cần này của Conan.

"Nè, ăn đi, nhìn gì nữa ?" - Cậu đưa muỗng cháo gần miệng cô hơn.

Haibara thở dài, đảo mắt trước khi ăn khiến Conan phì cười - 'Đúng là cô nàng Tsundere...'

Tay Conan thì cứ múc cháo, miệng thì cứ thổi, Haibara thì ngoan ngoãn ngồi ăn. Bỗng cậu để ý trên mép cô dính 1 ít đồ ăn, liền nhanh chóng đưa ngón tay lên quẹt nó đi khiến khuôn mặt Haibara đỏ bừng, nóng như lửa đốt, tim đập nhanh như đang chạy marathon.

Khi thấy Haibara nhìn mình với 2 mắt to tròn và khuôn mặt đỏ như quả cà chua, Conan cũng vừa nhận ra hành động của mình, khẽ ho 1 tiếng rồi đưa tay gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì ngại.

'Tch, mình lại hành động kì quặc nữa...'

Conan khẽ liếc sang Haibara, mặt cô vẫn đang đỏ bừng và bị sốc, nhưng cậu lại thấy cảnh tượng này vô cùng...đáng yêu.

Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn không cho mình kéo cô lại và hôn lên bờ môi kia.

'Haibara...đừng có tỏ ra đáng yêu như thế nữa ! Tớ sẽ không chịu nổi mà hôn cậu mất !'

Conan lắc đầu trước những suy nghĩ kia của mình, hắn giọng - "Thế...đ-đồ ăn thế nào ?"

Haibara mất 1 lúc để bừng tỉnh - "Ổn...may là không phải do cậu nấu. Cậu mà nấu chắc tớ nhập viện rồi."

Conan nhún vai - "Thế nên tớ mới gọi Ran sang nấu giúp đấy."

Ngay khi vừa nhắc đến cái tên Ran, tâm trạng Haibara liền chùn xuống, cảm thấy ngực mình thắt lại - "M-Mouri-san đã đến đây sao ?"

'Ra là họ ở cùng nhau...Đó là lí do cậu ta đang trong tâm trạng vui vẻ à...'

Và vẫn như thường lệ, Conan chẳng hiểu gì về tâm lí của phụ nữ, vô tư nói ra những lời vô tình khiến con tim Haibara đau nhói.

"Ờ, tớ có gọi Ran qua giúp mình nấu ăn vì tiến sĩ đi họp rồi. Thà như thế còn hơn để cậu đói mà phải không ?"

Haibara nhìn sang chỗ khác - "Ờ."

Conan vẫn vô tư đút cháo cho cô - "Nè, ăn nhiều vào, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi."

Haibara lặng lẽ ăn mà không nói gì nữa, cảm thấy thức ăn trong miệng mình mất đi vị ngon vốn có nãy giờ, trong người dâng lên cảm giác thất vọng và ghen tị.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro