28. Trò chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

23:33, tại khu vườn phía sau hội trường

Conan chậm rãi từng bước tìm đường để đi. Ánh đèn mập mờ từ hội trường phía sau không đủ để có thể nhìn rõ ngoài này, nó quá tối. Cậu nhìn xung quanh, nhíu mắt lại để có thể nhìn rõ hơn, nhưng có vẻ chẳng có ai ngoài này cả. Conan định quay lưng đi vào trong thì bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó gãy vụn, như thể ai đó vừa dẫm lên 1 cành cây vậy.

Conan đi về phía mà âm thanh khi nãy phát ra, tim đập nhanh khi nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chân tiến lại gần, chứng kiến cảnh Haibara đang ngồi trên 1 thảm cỏ, xung quanh là những bông hoa đầy màu sắc.

'Đẹp thật...' - Conan chăm chú nhìn Haibara, thầm thán phục vẻ đẹp của cô.

Haibara vẫn không hề hay biết sự hiện diện của Conan, cho tới khi cậu lên tiếng :

"Chán rồi à ?"

Haibara giật bắn người quay lại nhìn, mất vài giây để nhận ra đó là Conan, liền che giấu vẻ mặt ngạc nhiên bằng 1 nụ cười nhếch mép :

"Tớ cũng thắc mắc cùng câu hỏi với cậu đây. Chán rồi à ?"

 "Haha, ờ."

Conan cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Haibara khiến cô bị bất ngờ bởi sự tiếp cận đột ngột này của cậu, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh lên.

Khi cảm thấy sự im lặng đang bắt đầu bao trùm lấy 2 người, Conan đã nhanh chóng lên tiếng trước :

"Này Haibara, cậu thấy giới trẻ ngày nay như thế nào ? Khá là ăn chơi nhỉ ?"

Haibara cười khúc khích - "Ừm. Và cậu nói chuyện nghe như 1 ông già vậy."

"Thật á ?!"

"Ừ, như kiểu cậu đã sống hơn 100 năm rồi ấy."

Conan cười rồi nhún vai - "Cũng đúng. Tớ cảm thấy mình bắt đầu hơi già rồi."

Sau khi nghe Conan nói vậy, Haibara liền cúi mặt trong im lặng. Điều đó khiến cậu khó hiểu :

"Haibara ?"

"Tớ xin lỗi."

Conan khẽ cau mày, Haibara lại bắt đầu nghĩ xấu về bản thân nữa.

"Theo tớ nhớ thì...tớ mới là người nên nói câu đó."

"Không, là lỗi của tớ. Đáng ra bây giờ cậu đang vui vẻ dưới cuộc sống của Kudo Shinichi chứ không phải kẹt ở bữa tiệc ngu ngốc này..."

Conan thở dài - "Tớ tưởng chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi ? Tớ không trách cậu Haibara, và cuộc sống của Edogawa Conan cũng không tệ như cậu nghĩ đâu. Tớ vẫn vui vẻ và hạnh phúc đấy thôi !"

"Nhưng không hạnh phúc bằng cuộc sống của Shinichi, và Mouri-san vẫn đang chờ cậu đấy..."

"Haibara à, Ran vẫn đang sống rất tốt mà không có tớ đấy thôi ! Tớ cũng vậy, vẫn sống rất tốt dưới cái thân phận Conan này..." - Cậu nhìn thẳng vào mắt Haibara, giọng dịu lại - "...miễn là cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh tớ."

Hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau sau khi Conan nói ra những lời đó. Haibara có thể cảm thấy nhịp tim của cô ngày càng nhanh hơn, khuôn mặt cũng dần nóng lên.

Haibara nhìn sang chỗ khác, tay chỉnh lại tóc - "Cậu đúng là rất biết cách để dỗ ngọt 1 cô gái đấy."

Conan nhướng mày - "Hả ? Tớ nói thật mà. Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu có cậu bên cạnh."

Haibara tròn mắt nhìn cậu 1 lúc, rồi lại quay sang hướng khác.

'Đừng làm cho tôi hi vọng nữa Kudo-kun...'

Những gì Conan vừa nói lại làm loé lên 1 tia hi vọng bên trong Haibara. Dù cô đã rất quyết tâm sẽ biến mất sau 1 tháng, nhưng mà cậu đã đi hơi xa rồi, cậu đang làm con tim cô dao động.

"Này Kudo-kun, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi 1 người chết đi không ?"

Conan bị sốc trước sự thay đổi chủ đề này - "Hả-"

"Dưới góc nhìn của khoa học, thì cơ thể sẽ mất đi các chức năng vốn có sau khi chết đi. Tớ nghĩ cậu cũng biết mà nhỉ..."

Haibara quay sang nhìn Conan, cậu cũng im lặng không nói gì, vì cậu biết đây là lúc để lắng nghe.

Cô nhìn lên trời đêm - "Nhưng với tớ thì...sau khi chết đi, con người ta sẽ hoá thành những ngôi sao trên trời."

"Vì sao ?"

Haibara im lặng 1 lúc, mắt vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao :

"Vì đó là cách duy nhất để tớ có thể tự an ủi bản thân mình. Rằng tớ vẫn có thể nhìn thấy chị gái mình, vẫn có thể trò chuyện cùng chị ấy..."

Nhưng tâm tư đó của Haibara khiến Conan vừa cảm thấy tội lỗi vừa buồn bã. Cậu có thể thấy rõ sự tổn thương của cô qua ánh mắt đượm buồn đó. Lại thêm 1 lần hiếm hoi Haibara lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Conan không rõ lí do là gì, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi cô đang mở lòng với cậu.

Conan nhẹ nhàng đặt tay mình lên xoa đầu Haibara, cô cũng không phản kháng lại mà nhắm mắt cảm nhận bàn tay của cậu.

"Chị ấy luôn ở cùng cậu mà Haibara. Bất kể cậu ở đâu, chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Và tớ cũng thế, cậu sẽ không phải cô đơn đâu. Tớ vẫn sẽ luôn ở đây với cậu."

"Còn nhớ thoả thuận giữa 2 ta chứ ?" - Cậu hỏi, và cô gật đầu.

"Tớ biết cậu vẫn còn ý định tự sát...Nhưng mà Haibara nè, tớ sẽ làm mọi thứ có thể để hoàn thành cái thoả thuận đó. Tớ sẽ không để mất cậu, không phải bây giờ, không bao giờ."

Haibara ngẩng mặt lên ngạc nhiên, cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói kia của cậu.

"K-Kudo-kun..."

Conan dùng 2 tay nâng khuôn mặt Haibara lên, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Có 1 thế lực nào đó thúc đẩy Conan thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, nhưng cậu đã mau chóng xua đi ý nghĩ đó. Còn quá sớm để Conan nói cho Haibara biết tình cảm của cậu dành cho cô, không phải bây giờ.

"Haibara à, cậu nên học cách tha thứ cho bản thân đi, học cách yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Tớ biết suốt thời gian qua cậu đã cố gồng mình rồi, giờ là lúc để thả lỏng đấy."

Conan mỉm cười, những ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Haibara. Cậu bắt đầu kéo cô xích lại gần, áp trán mình lên trán cô. Hai người giữ nguyên tư thế đó 1 lúc trước khi cậu thả cô ra. Haibara thì nhìn Conan với ánh mắt chứa đầy sự biết ơn sâu sắc, đó chính xác là những lời mà cô đã luôn muốn nghe.

"Cậu đúng là 1 tên dẻo miệng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro