36. Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Ngày 3 trong 10 ngày còn lại

7:01 AM

Ngày hôm sau sau khi thức dậy, Conan đã thấy khoẻ hơn rất nhiều, nhưng trời bên ngoài thì khác, vẫn mưa. Cậu thở dài, đưa tay sờ lên trán mình. Vẫn còn hơi nóng, nhưng đầu cậu đã hết đau nhức như hôm qua. Conan hiện cũng không muốn rời khỏi giường, chỉ muốn nằm đây nghỉ ngơi.

Conan đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm Haibara, tự hỏi rằng tối qua cô đã về nhà chưa. Cậu chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng, liền bị thu hút bởi mùi hương của cafe.

'Là Haibara !'

Đúng như Conan dự đoán, Haibara đang ở trong bếp nhà cậu để pha cafe. Cô đang đứng quay lưng lại với cậu nên không để ý có người phía sau mình.

Conan chưa lên tiếng gọi cô vội, cậu đứng đó quan sát 1 lúc. Haibara đang mặc 1 cái áo quá cỡ với cơ thể của cô, Conan nhận ra đó là cái áo của mình vì trông quen quen. Hai lỗ tai cậu bắt đầu nóng lên khi nghĩ rằng cái áo đó trông rất hợp với cô.

Conan ho lên 1 tiếng, và Haibara quay đầu lại.

"C-Chào buổi sáng..."

'Tch, mới sáng sớm mà sao nhìn Haibara lại khiến mặt mình nóng lên thế này ?'

Haibara quay trở lại việc pha cafe - "Dậy rồi sao ? Cậu thấy thế nào rồi ?"

"Ờm...chắc là khoẻ rồi." - Cậu ra ghế ngồi - "Mùi cafe đánh thức tớ dậy đó."

Haibara gật đầu - "Tớ sẽ chẳng thể nào tỉnh táo được nếu thiếu cafe vào buổi sáng. Tớ cũng lục lọi khắp nơi để tìm đồ ăn cùng, nhưng hầu hết đều trống không. May là vẫn còn vài lát bánh mì trong tủ bếp, cậu ăn không ?"

Conan gật đầu - "Chịu thôi, tớ ít khi nào mua đồ ăn dự trữ lắm."

Haibara nhếch mép - "Vì cậu là 1 tên mặt dày chuyên sang nhà tiến sĩ để ăn chực mà. Cũng dễ hiểu bởi cái kĩ năng nấu ăn thượng thừa của cậu."

Conan rên rỉ - "Lại bắt đầu nói về chuyện nấu ăn của tớ nữa à ?! Dẹp cái đó sang 1 bên đi được không ?!"

Nụ cười của cô càng rộng ra - "Tớ biết cậu thích chủ đề này mà."

Conan nhún vai rồi cầm bánh mì lên ăn - "Mà...tối qua cậu ngủ ở đâu ?"

"Tớ ngủ trên ghế trong phòng khách nhà cậu, mấy phòng khác như cái bãi chiến trường vậy. Đúng là tên lười nhát."

"Tch..." - Conan chỉ biết tặc lưỡi.

"Tớ cũng mượn tạm cái áo của cậu, cái của tớ ướt nhẹp rồi."

Cậu cười - "Không sao, nhìn cũng hợp với cậu lắm !"

Haibara ngạc nhiên, 2 mắt mở to trong giây lát rồi lại quay về vẻ mặt thờ ơ vốn có. Một khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm lấy họ, Conan định lên tiếng thì Haibara lại nghe thấy gì đó.

"Này, tiếng gì thế ?"

Conan khó hiểu nhìn quanh - "Hả ? Tiếng gì ? Tớ đâu nghe thấy-"

"Suỵt !"

"....."

"Meow ~!"

Một con mèo đi ra từ phía sau ghế, Haibara ngạc nhiên cúi xuống xoa đầu nó :

"Đây là...."

Conan gật đầu - "Ờ, nó là con mèo cậu đem về nhà tớ mấy hôm trước đấy."

Con mèo có vẻ thích Haibara nên nó đã lại gần và dụi đầu vào chân cô. Haibara nhẹ nhàng nâng nó lên đặt lên đùi mình và dùng tay xoa bộ lông mềm mại kia.

"Tớ gần như quên mất con mèo này."

Haibara mỉm cười và tiếp tục vuốt ve con mèo, điều này cũng khiến Conan cười theo. Cậu luôn biết rằng cô rất yêu mến động vật, và con mèo này cũng đã giúp cho tâm trạng Haibara tốt hơn.

"Sao tối qua tớ không thấy nó ?"

"À, chắc lúc đó nó đang ngủ trong phòng học của tớ. Lúc nào nó cũng ở đó, chỉ biết ăn rồi ngủ."

"Mèo là như vậy mà."

"Ờ, vậy để tớ đi lấy đồ ăn cho nó."

Nói rồi Conan đứng dậy đi vào bếp và lấy ra 1 hộp thức ăn dành cho mèo, sau đó đổ ra cái tô.

"Buồn cười thật...bản thân tớ thì chẳng có nổi tí đồ ăn dự trữ nào, trong khi đồ ăn cho con mèo này thì chắc đủ cho vài năm nữa."

Haibara cười khẩy - "Mừng là cậu biết cái nào nên ưu tiên trước."

"Ờ, không thì chắc cậu sẽ cằn nhằn mãi bên lỗ tai tớ khi biết rằng tớ bỏ đói 1 con mèo ở đây."

"Biết điều đấy."

Hai người họ chăm chú nhìn con mèo ăn đồ ăn của nó, Haibara lúc này mới sực nhớ ra :

"Mà, cậu đặt tên cho nó chưa ?"

Conan mở to mắt nhìn Haibara 1 lúc, rồi lại cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

Haibara liếc cậu sắc lẹm - "Ê, đừng bảo là cậu vẫn chưa đặt cho con mèo này 1 cái tên nào nhé ?!"

"C-Có mà...nó tên là...Meo !"

Khuôn mặt Haibara lộ rõ sự bất lực - "Cái quái gì thế Kudo-kun ? Cậu sống với con mèo này bao lâu rồi mà chẳng cho nó được 1 cái tên nào ra hồn à ?"

"Có mà !! Tớ gọi nó là MEO !"

Xung quanh Haibara bắt đầu toả ra sát khí khiến Conan đổ mồ hôi, nhưng ngay sau đó cậu lại cười toe toét :

"Chà, vậy thì lí do thứ ba : Cậu phải ở lại để đặt tên cho con mèo này Haibara."

---

=))))) dcm thêm 1 cái lí do củ chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro