4. Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Haibara từ từ mở mắt, liền bị sốc khi thấy Conan đang ở trước mặt mình, ánh mắt cậu hiện lên sự giận dữ.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả ?!" - Conan hét lên.

"Rõ ràng đến thế còn gì ?"

Cách trả lời cộc lốc của Haibara khiến Conan ngơ mặt ra.

"Mọi chuyện rất suôn sẻ cho tới khi cậu phá đám đấy. Kudo-kun à, để tôi yên đi." - Haibara trả lời 1 cách lạnh lùng rồi đứng dậy.

"Làm như thể tớ sẽ để cậu chết trước mặt mình ấy !"

"Thế sao cậu còn tới đây ? Cậu có thể rời đi để không phải nhìn thấy màn tự tử đẫm máu này của tôi mà ?"

"Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ mặc cậu chết 1 mình à ? Tự sát không phải cách giải quyết hay đâu Haibara !" - Conan lại gần, lắc nhẹ vai cô.

"Nhưng chết sẽ khiến tôi biến mất ! Chẳng phải đó là điều cậu muốn à ?"

Trong thoáng chốc, ánh mắt Conan hiện lên vẻ bị tổn thương.

"Cậu thực sự nghĩ tớ là loại người như vậy à ?"

Conan lắc đầu, trả lời Haibara bằng 1 giọng chua xót khiến cô hơi sững người ra và cảm thấy tội lỗi.

"Chết không giải quyết được gì đâu Haibara !" - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô - "Ngược lại nó còn gây ra nhiều hậu quả khác nữa. Cậu nghĩ mọi người sẽ cảm thấy thế nào sau khi cậu chết đi ? Bác tiến sĩ, bọn trẻ...và tớ ?"

Hai mí mắt Haibara lại bắt đầu ướt - "Nhưng tất cả là lỗi của tớ ! Tớ cần phải chết ! Không có lí do gì để tớ tiếp tục ở lại cả, tại sao cậu không để tớ chết đi chứ ?!"

Conan áp tay mình lên mặt Haibara để lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng :

"Haibara, đấy không phải lỗi của cậu. Và làm ơn đấy, đừng nghĩ rằng tớ muốn cậu chết, ngược lại là đằng khác. Tớ cần cậu ở đây với tớ, Haibara..."

Cô càng khóc nhiều hơn - 'Tại sao cậu có thể đối xử tốt thế này với 1 kẻ như tôi chứ Kudo-kun...'

"T-Tại sao chứ ?"

Conan siết chặt vòng tay mình hơn - "Cậu thực sự muốn bỏ lại tớ 1 mình à ? Nghĩ đi Haibara, cậu là người duy nhất giống tớ, là người duy nhất có thể khiến tớ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, là người duy nhất tớ có thể dựa vào khi cảm thấy bất lực. Cậu là người duy nhất hiểu cho tình cảnh của 2 ta, nên là đừng có nghĩ đến chuyện bỏ tớ mà đi."

Haibara cảm thấy không tin nổi - 'Cậu ấy...cần mình sao ?'

Cô ngước lên nhìn cậu, chứng kiến ánh mắt đầy sự chân thành và kiên định của cậu. Điều đó khiến nhịp tim cô bình tĩnh lại.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết Haibara !" - Cậu ngắt lời cô - "Tớ sẽ không để cậu tự sát đâu."

Conan buông Haibara ra, nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt cô :

"Cho tớ khoảng 1 tháng, Haibara. Tớ sẽ cố tìm ra 1 lí do thích đáng để cậu ở lại. Nếu tới lúc đó mà tớ không tìm ra lí do thì cậu có thể làm gì thì tuỳ, muốn tự sát cũng được. Thoả thuận chứ ?"

Haibara tròn mắt - "Kudo-kun, cái gì mà thoả thuận ? Cậu ngáo hả ?"

"Thoả thuận chứ ?" - Conan lơ câu hỏi của cô.

Haibara đần mặt ra 1 lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu - "Được."

Conan mỉm cười, thể là thoả thuận đã được lập.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro