44. Cứ như này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Tên Oda đó định bóp còi, nhưng lại chẳng có tiếng súng nào vang lên cả. Bởi Conan đã nhanh chóng bắn kim gây mê từ phía sau khiến hắn ngã gục, nằm ngủ trên đất. Mọi người ở đó đều bị sốc và bất động trong vài giây trước khi nhận ra mọi chuyện. Conan tiến lại gần và đá văng khẩu súng ra xa.

"Oda !" - Người phụ nữ hét lên.

"Đừng lo, anh ta chỉ đang ngủ thôi." - Conan tiến lại - "Chị cũng không muốn chống cự nhỉ ? Tôi đã gọi cảnh sát rồi."

Người phụ nữ gật đầu, nước mắt chảy dài - "T-Tôi không muốn giết ông ta..."

"Tôi biết." - Conan trả lời - "Người giết là anh ta."

"Nhưng vì quá yêu Oda nên tôi đã đồng ý giúp đỡ anh ấy. Oda chỉ đang cứu tôi thôi ! Người đàn ông kia đã rất nhiều lần quấy rối tôi trong vài tháng qua. N-Nhưng cho tới khi anh ấy muốn giết bọn trẻ này...tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi lại quá sợ hãi..."

Cả bọn im lặng, người phụ nữ quay sang bọn trẻ - "Hãy tha thứ cho chúng tôi."

Bọn trẻ cũng không kịp nói gì bởi cảnh sát đã đến và dẫn 2 người kia đi, tiến sĩ Agasa cũng có mặt ở đó và giúp bọn trẻ thoát ra khỏi khu rừng.

...

"Hú hồn ! Tớ tưởng chúng ta chết đến nơi rồi !"

"Ừ...."

"Nào các cậu, nhanh chân lên. Tiến sĩ đang chờ."

Tiến sĩ đang nói chuyện với vài viên cảnh sát. Ông nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt tội lỗi khi thấy chúng :

"Xin lỗi, ta không ngờ rằng mấy đứa lại gặp nguy hiểm."

Haibara trả lời với khuôn mặt thờ ơ - "Không sao đâu bác. Cháu cũng đoán trước được chuyện này rồi. Làm sao ta có thể có 1 chuyến đi chơi yên bình trong khi chở theo tên nam châm hút xác kia chứ."

Conan gầm gừ - "Ê ! Tôi nghe hết đó nhé !"

Haibara nhếch mép - "Thì sao ? Ai quan tâm ? Tên thần chết đáng ghét !"

...

9:33 PM

Mọi người đang quây quần bên nhau bên đống lửa trại. Đêm nay khá lạnh, nhưng lửa trại đã giúp họ sưởi ấm người. Mọi người ngồi cùng nhau, tán gẫu và ăn uống vui vẻ.

Haibara đưa mắt nhìn quanh, tiến sĩ Agasa lại đang bắt đầu màn đố vui của mình. Dù bên ngoài ai cũng tỏ ra chán nản nhưng ai nấy cũng đều chú ý lắng nghe câu đố của ông. Haibara mỉm cười, mắt lén liếc sang tên thám tử kia. Conan rõ là đang khó chịu và bất lực bởi Genta cứ nói sai đáp án.

Sau một hồi tranh cãi đáp án với tiến sĩ Agasa, Ayumi đã đưa tay lên che miệng ngáp.

"Ayumi-chan buồn ngủ rồi à ?" - Mitsuhiko hỏi, cậu cũng đang thấy buồn ngủ bởi hôm nay là 1 ngày khá bận rộn.

"Được rồi mấy đứa, hôm nay đến đây thôi ! Giờ thì đi ngủ nào !"

Ba đứa mệt mỏi gật đầu rồi đứng lên đi về lều trại của mình. Nhưng Haibara vẫn ngồi đó, hiện tại cô không ngủ được.

"Ai-chan không ngủ hả ?"

"Ừm, bây giờ tớ chưa buồn ngủ, tớ sẽ vào sau. Cậu cứ ngủ trước đi."

Ayumi định phản bác lại nhưng vì cơn buồn ngủ lại ập đến nên cô bé cũng đứng lên về lều của mình. Dù gì thì Ayumi cũng hiểu rõ cô bạn Haibara của mình là kiểu người hay thức khuya mà.

Tiếp theo đó là Genta, Mitsuhiko và tiến sĩ Agasa. Từng người về lều của mình đánh 1 giấc.

"Cậu không đi ngủ à ?" - Haibara lên tiếng khi thấy Conan cũng ngồi lại như mình.

Cậu lắc đầu - "Ờ, tớ không muốn bỏ cậu 1 mình ngoài này."

Haibara cảm thấy đôi gò má của mình ửng đỏ - "Chỗ lều chỉ cách đây vài bước chân thôi, tôi tự lo được. Bộ cậu nghĩ tôi là con nhỏ yếu đuối sợ ma à ?"

Conan cười khẩy - "Có ma nó sợ cậu thì có ! Chỉ là...tớ chưa buồn ngủ. Và tớ cũng chưa đưa ra lí do cho cậu ngày hôm nay nữa..." - Conan hạ thấp giọng xuống nhất có thể ở câu cuối.

"Hả ? Cậu chưa làm gì cơ ?"

Conan mỉm cười lắc đầu - "Không có gì."

Haibara chớp mắt rồi cũng quyết định không hỏi thêm. Hai người cứ thế ngồi im lặng 1 lúc cho đến khi Conan rời khỏi chỗ mình, tiến lại ngồi cạnh Haibara khiến cô hoảng loạn.

"Gì thế ?!"

"Hả ?"

"Về chỗ cậu đi chứ tên ngốc ? Sao lại sang đây ?!"

Conan cười - "Tại tớ thấy lạnh quá, sang đây ngồi để ké hơi ấm của cậu."

Hai mắt Haibara mở to, má ửng hồng - "Ê, cậu có thấy lời mình vừa nói nghe rất biến thái không hả tên ngốc ?!"

Conan lại cười - "Đùa thôi. Ngồi gần nữ hoàng băng giá như cậu tớ có mà chết cóng." - Cậu nhếch mép - "Mà...mặt cậu đang đỏ kìa."

"Tớ không có !" - Haibara ngay lập tức phản bác - "Là do ánh lửa trại đấy tên ngốc !"

Nụ cười nhếch mép của Conan ngày càng rộng hơn. Cậu rất thích dáng vẻ này của cô, vì hiếm khi bản thân Conan nắm thế thượng phong mà.

Haibara liếc cậu - "Ê, không tin tôi à ?!"

Conan nhún vai thay cho câu trả lời, điều đó càng khiến Haibara khó chịu. Cô tặc lưỡi, định lên tiếng thì cảm nhận được bàn tay của cậu đặt lên đầu mình. Conan nhẹ nhàng xoa đầu và vuốt tóc của Haibara, điều đó khiến cô nhìn cậu khó hiểu. Cậu chơi đùa với mái tóc nâu đỏ ấy một lúc, rồi bắt đầu vén tóc cô sang 1 bên, mắt nhìn chằm chằm vào Haibara và thán phục vẻ đẹp của cô. Haibara cũng á khẩu chẳng biết nói gì, mắt cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Cả hai như chìm vào thế giới riêng của nhau mà không để ý rằng hai cơ thể đang dần sát vào nhau. Và theo bản năng, Haibara nhắm mắt lại.

Một vài giây sau cô cảm nhận được bờ môi mềm mại của Conan áp lên trán mình. Cậu lại hôn cô, lần này là ở trên trán. Nhưng khác với lần trước, nụ hôn lần này của Conan không làm Haibara bất ngờ, bởi cô đã đoán được điều này từ trước...và cũng rất thích nó.

Bờ môi của Conan áp vào trán Haibara khoảng 5 giây trước khi cậu rút về và tựa đầu mình lên đầu cô. Conan ôm chặt lấy Haibara khiến cô không thể cử động được, đầu óc thì trống rỗng.

"Nè Haibara...có hơi quá không nếu tớ bảo ta hãy cứ như này 1 lúc nhé ?"

Haibara không trả lời, mà dù có muốn cũng không được. Giờ cả cơ thể cô cứng như bức tượng. Đối với Haibara thì chuyện này thật khó tin. Conan đang ôm lấy cô, những hành động của cậu cũng rất ấm áp, thực sự những điều đó đang khiến con tim Haibara nhảy múa.

"Cậu biết gì không Haibara ?" - Conan im lặng 1 lúc - "Tớ vẫn không tin nổi rằng đã gần 1 tháng trôi qua rồi...Tớ chỉ còn 2 ngày thôi."

"Ừm..."

"Chúng ta cứ như thế này được không ? Tớ có thể chịu được mấy chuyến cắm trại như này, sự phiền phức và trẻ con của bọn trẻ...Nhưng tớ e rằng mình không thể chịu được cảnh mất cậu..."

Haibara ngước nhìn Conan, trông cậu bây giờ rất buồn bã.

"Thừa nhận đi Haibara, những chuyến cắm trại như này rất vui phải không ?"

Conan nở 1 nụ cười buồn, cúi xuống thì thầm vào tai Haibara, giọng nói có chút vỡ lạc đi :

"Haibara...Lí do thứ tám : Những chuyến cắm trại."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro