9. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*****

Trời đã bắt đầu tối, và hai người cũng đã thử gần hết mọi trò trong này rồi. Tên thám tử cứng đầu kia hết lần này đến lần khác kéo Haibara vào mấy trò chơi bất chấp sự phản đối kịch liệt của cô.

"Chúng ta về được chưa ?" - Haibara đưa mắt nhìn quanh, mặt trời đã bắt đầu lặn.

Conan không trả lời, mắt cậu đang bận dán vào thứ to lớn nhất ở đây.

"Chúng ta lên đó trước khi về nhé ?"

Haibara thở dài - 'Vòng đu quay ? Thật luôn hả...'

"Được không ?" - Cậu hỏi lại.

"Hết trò rồi à ? Vòng đu quay ?! Nhạt nhẽo quá đó Kudo-kun."

Conan nhe răng cười - "Thì sao ? Ai quan tâm chứ !"

Haibara cúi đầu để giấu đi nụ cười trên khuôn mặt mình. Tên thám tử này vẫn cứng đầu như xưa, và cô cảm thấy cậu như thế lại khá đáng yêu.

Conan đứng đó quan sát Haibara, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cậu cố gắng nhìn xem cô đang nghĩ gì, nhưng có vẻ không được. Từ trước đến nay cô luôn là 1 vụ án khó đối với cậu.

Conan bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nắm lấy tay Haibara mà kéo đi trong sự ngạc nhiên của cô.

Sự tiếp xúc da thịt của bàn tay cậu khiến Haibara nín thở, tim đập loạn. Cô rất muốn nắm chặt lấy bàn tay kia, muốn cảm nhận cái nắm tay này nhiều hơn. Nhưng Haibara lại rất ngại...và sợ hãi.

Cô sợ tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt chỉ là mơ, vì nó quá đẹp. Cô và cậu, cả hai đang ở cùng nhau.

Haibara không để rằng mình đã bị Conan kéo vào vòng đu quay vì đầu óc cô đang bận suy nghĩ vẩn vơ. Họ vào trong, ngồi trước mặt nhau, sự im lặng bao trùm lấy hai người.

'Kudo-kun...cậu tính làm gì vậy ?' - Haibara thầm nghĩ, nhìn thẳng vào cậu.

"Hả ?" - Conan nhướng mày.

"Hở ?" - Cô cũng nhướng mày đáp lại.

Conan nhún vai - "Không có gì. Tại thấy cậu cứ nhìn tớ, tưởng có chuyện gì muốn nói."

Haibara cũng nhún vai - "Cũng không có gì. Chỉ là đang thắc mắc chuyện quái gì đang xảy ra thôi. Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt à ?"

"Sao cậu lại hỏi thế ?"

"Chà, hẳn phải có lí do để cậu đưa tớ đến đây chứ nhỉ."

Conan chớp mắt - "Cần phải có lí do để rủ cậu ra ngoài chơi à ? Tớ chỉ muốn giúp cậu thư giãn và nghỉ ngơi thôi."

Haibara bắt đầu cảm thấy không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này :

"Tớ luôn có thời gian để nghỉ mà."

"Chính xác ! Cậu có rất nhiều thời gian rảnh, nhưng chẳng bao giờ chịu ra ngoài."

"Vì tớ thấy không cần thiết."

Conan thở dài - "Haibara, ít ra thi thoảng cậu cũng nên ra ngoài 1 lần chứ ? Tớ đã bảo cậu nên tận hưởng cuộc sống này rồi mà."

Cô nhìn cậu, giọng nghẹn lại - "Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra ở nơi mà tớ đi qua cả...tớ là 1 lời nguyền."

Hai mắt Conan mở to trong sự ngạc nhiên, khuôn mặt cậu trông vô cùng nghiêm túc :

"Này Haibara ! Cậu không phải là 1 lời nguyền !"

Haibara không trả lời, vì cô biết mình không thể thắng cậu lúc này được. Haibara thở dài rồi nhìn ra cửa, họ đang lên cao hơn, những toà nhà bên dưới dần bé lại.

Bên này thì Conan đang nhìn chằm chằm vào Haibara, nhận ra rằng cô lại đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Mục đích cậu đưa cô đến đây là để Haibara có thể vui chơi và quên đi những lo âu phiền muộn, nhưng giờ có vẻ hơi phản tác dụng.

Bàn tay Conan trong vô thức mò tới tay Haibara và nắm thật chặt khiến cô giật mình :

"Kudo-kun...cậu l-làm gì thế..."

"Tớ phải làm sao đây Haibara ?"

"C-Cậu đang nói gì thế ?"

Haibara cố kéo tay mình ra, nhưng lại không được vì cậu nắm quá chặt. Một cơn hoảng loạn bắt đầu kéo đến trong tâm trí cô.

"Tớ phải làm sao để cậu có thể thay đổi suy nghĩ của mình đây ?"

Hai mắt Haibara mở to, Conan thật sự rất nghiêm túc trong việc cứu lấy cô khỏi việc tự sát. Haibara bắt đầu cảm thấy ấm ấm trong người, cũng có chút hoa mắt.

Conan vẫn nhìn Haibara, cô liếc sang chỗ khác trong sự ngại ngùng :

"Không làm gì cả."

'Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tớ, thế là quá đủ rồi.'

Vì đang nhìn sang chỗ khác nên Haibara không thể thấy sự tổn thương trong ánh mắt của cậu.

"Này..." - Cậu lên tiếng sau vài phút tĩnh lặng.

"Haibara, nhìn tớ này." - Cậu lắc cánh tay cô.

Cô từ từ quay lại nhìn cậu, liền bị bất ngờ bởi sự nghiêm túc của Conan. Cậu mở miệng tính nói gì đó, những rồi lại thôi. Conan đang gặp khó khăn trong việc tìm câu từ thích hợp để nói.

"Haibara này, đừng có nghĩ xấu về bản thân nữa. Cậu không phải là 1 lời nguyền, và sẽ không bao giờ là 1 lời nguyền, hiểu chứ ?"

Haibara nhìn cậu, vài vệt hồng bắt đầu hiện lên trên mặt cô :

"T-Tại sao chứ.. ? Sao cậu lại muốn cứu lấy 1 người như tớ ?"

Conan có hơi sững người 1 lúc khi nghe thấy giọng nói yếu đuối của Haibara, như thể bức tường mà cô dựng lên đã bắt đầu nứt ra rồi vậy. Cậu cười, giọng dịu dàng :

"Tớ đã hứa với cậu rồi mà phải không ?"

Conan nghiêng đầu nhìn Haibara cười tươi, rồi nắm tay cô đứng dậy.

Chuyến đi vòng đu quay đã kết thúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro