oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murayama lang thang bên ngoài một lúc lâu, rõ ràng cậu không hề suy nghĩ thấu đáo. Một tiếng trước, sau khi ăn tối xong, cậu bỗng nổi hứng đưa ra quyết định đến gặp Cobra ngay lập tức, mà không hề suy tính về lý do tại sao, ở đâu, khi nào và như thế nào. Đơn giản thôi, sau khi no bụng, cậu chợt nghĩ đến Cobra và việc gặp anh ngay bây giờ hẳn là điều tuyệt vời nhất.

Và thế là cậu ta đứng trước tiệm xe máy của Cobra.

May mắn thay, những thành viên khác của Sannoh Rengokai dường như không có mặt, nếu không thì cậu đã gây ra một náo động không nhỏ và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến khác trong S.W.O.R.D. chỉ vì cậu muốn gặp người thủ lĩnh quyến rũ, phong độ và mạnh mẽ của mình. Mặc dù không ngại giao chiến, nhưng Murayama chỉ muốn gặp Cobra một cách yên bình thôi.

Đi lang thang quanh cửa hàng, nhờ vào cửa sổ và rèm cửa chỉ được kéo hờ hững, Murayama cuối cùng cũng đứng bên ngoài căn phòng có vẻ là của Cobra. Ánh trăng rọi sáng vào trong, cho thấy người đàn ông mà Murayama đang tìm kiếm - Cobra đang nằm dài trên giường, và (có vẻ là) say ngủ. Không suy nghĩ nhiều và vẫn trong trạng thái "cần-phải-gặp-Cobra-chan", Murayama cố gắng đẩy cửa sổ và vui vẻ hừ hừ khi nó trượt ra dễ dàng. (Có lẽ cậu nên nói với Cobra, việc mạnh mẽ không bào chữa cho hành vi thiếu cẩn trọng này. Chết tiệt, cậu đang lo lắng cho anh ấy mà!)

Liếc nhìn xung quanh và không thấy ai bắt gặp mình đang cố đột nhập vào phòng của ai đó, Murayama nhanh chóng trèo vào trong và kéo cửa sổ cùng rèm cửa lại phía sau mình một cách lặng lẽ nhất có thể.

Vừa làm xong thì căn phòng tối hơn hẳn so với trước, Murayama mất một lúc để mắt làm quen với bóng tối. Cậu không muốn lỡ chân đụng phải Cobra và bị buộc tội quấy rối, hẳn vậy? Mặc dù những gì cậu đang làm ngay lúc này cũng không hợp pháp, nhưng cậu cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

Cậu lại nhìn thấy Cobra trên giường, hoàn toàn bất động. Vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chắc chắn đó là một trong những điều Murayama yêu thích ở anh. Murayama hơi cảnh giác bởi suy nghĩ đó nhưng cậu vẫn chọn bỏ qua, như thường lệ.

Murayama tiến lại gần hơn, và cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn của Cobra. Điều đó khiến cậu ham muốn nhiều hơn. Murayama không chắc là gì. Vì vậy, cậu đến gần hơn và gần hơn, cho đến khi chân chạm vào thành giường. Cậu chắc chắn hy vọng Cobra sẽ không bị đánh thức bởi điều đó. Vị vua quỷ của Oyakou thở dài khe khẽ sau khi không có dấu hiệu nào cho thấy Cobra tỉnh dậy.

Murayama lại suy nghĩ xem có nên rời đi ngay bây giờ không vì cậu đã nhìn thấy Cobra-chan của mình rồi, hay xem anh ấy kỹ hơn một chút nữa. Cậu ấy nghĩ, bây giờ đã đến đây rồi, tại sao không nhìn kỹ hơn một chút, phải không? Ai biết Cobra trông như thế nào khi ngủ, nhỉ? Biết đâu Cobra còn cau mày và nhăn trán khi ngủ. Murayama cũng có thể nhân cơ hội này để vinh dự được nhìn thấy điều đó.

Nhưng cậu đã lầm.

Khi đến gần hơn, đứng từ trên cao nhìn xuống Cobra, tất cả những gì cậu thấy chỉ là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, vô tâm thường lệ, nhưng với một chút an lành trên đó, hơi thở chậm rãi và đều đặn, không ngạc nhiên là không có tiếng ngáy khó chịu nào.

Thật không công bằng khi trông như thế này ngay cả khi ngủ.

Murayama dành cả một phút để nhìn chằm chằm (liếc ngắm) vào dáng người đang ngủ của Cobra, từ tóc đến ngón chân (Cobra-chan trong một chiếc áo không tay....) và khi cậu dịch tầm nhìn về lại khuôn mặt, Murayama suýt nữa thì loạng choạng ngã về sau khi thấy một đôi mắt đang nhìn lại cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?", Cobra hỏi với giọng nói trầm hơn biển cả của anh ấy, ngạc nhiên là pha một chút thích thú trong đó.

Không nghĩ nổi câu trả lời và như sắp chết vì xấu hổ, Murayama quay người lại và thực sự định chuồn khỏi phòng tức thì. Nhưng quả thật, luôn là người nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn, với bản năng sắc bén, Cobra đã nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu có thể làm điều đó.

Murayama cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm của Cobra, nhưng dĩ nhiên là không được. Cho dù Cobra quá mạnh (anh ấy quả thật rất mạnh) hay quyết tâm của Murayama quá yếu (cũng đúng là thế). Chính lúc đó, cậu hối hận về tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình, và bắt đầu lên kế hoạch trốn chạy khỏi S.W.O.R.D, không bao giờ quay trở lại nữa.

Bỏ cuộc, cậu thở dài và quay lại nhìn Cobra, người vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, thậm chí không nới lỏng tay nắm. Anh ấy đang nhìn Murayama với vẻ mặt nghi ngờ, mặc dù cũng xen lẫn một nụ cười mỉm nhỏ.

"Vậy thì?" - Anh ấy bắt đầu.

Làm sao cậu có thể giải thích hành động bốc đồng này của mình? Chết tiệt, cậu luôn luôn bốc đồng, nhưng chuyện này ư? Làm sao cậu có thể giải thích ĐIỀU NÀY? Cobra thậm chí có thể báo cho các thành viên băng đảng của mình và khiến cho mọi nỗ lực của thủ lĩnh Oya đổ sông đổ bể, rồi sao nữa? Oya và Sannoh lại chiến tranh? Hay anh sẽ báo cảnh sát và tống cậu vào tù? Mặc dù cảnh sát ở đây chẳng làm được gì.

Đầu của Murayama quay cuồng cố gắng nghĩ ra câu trả lời, và còn quay cuồng hơn nữa khi cậu cảm thấy cái nắm của Cobra trên cổ tay mình nới lỏng rồi buông xuống, nắm lấy ngón tay và thiêu đốt làn da của cậu.

Chắc chắn là không tốt cho sức khỏe của Murayama. Tâm trí rối bời, cơ thể đông cứng tại chỗ, tim đập quá nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy nó vang trong tai. Cậu cố mở miệng và đưa ra câu trả lời, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Cobra thở dài rồi bật cười khúc khích, rõ ràng vẫn thấy thích thú bởi vị thủ lĩnh Oya điên cuồng và dễ thương này.

"Được rồi, để ngày mai. Ngủ đi. Ngay bây giờ."

"Hả? Cái gì-"

Chưa kịp dứt câu hỏi, Murayama đã bị kéo xuống, Cobra dịch người nhường chỗ cho cậu. Ngay cả khi đó là giường cỡ đại, với hai gã to con nằm trên thì cũng chẳng còn nhiều chỗ trống. Sức nóng cơ thể Cobra, tiếng thở của anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng quyện với một chút hương thuốc lá - tất cả khiến Murayama ngày càng choáng váng.

"Cobra-chan? Chính xác thì-"

Cobra đã nhắm mắt lại lần nữa, nhưng cái nắm tay anh đan trên tay Murayama lại chặt hơn trước, như thể không cho cậu trốn thoát.

"Ngủ đi. Cậu tự chuốc lấy đấy thôi."

Quay sang một bên, Murayama lại nghĩ về kế hoạch trốn khỏi thị trấn này lần nữa trong khi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Cobra, từ hàng mi đến độ dốc của sống mũi, đôi môi mỏng xinh xắn không bị sạm đen bởi thói quen hút thuốc, quai hàm sắc sảo, rồi đến nhịp thở đều đặn, phập phồng lên xuống của lồng ngực anh, xuống đến đôi tay đan vào nhau của họ.

Ừ, chắc chắn đêm nay cậu sẽ không tài nào ngủ ngon được. Thậm chí là không ngủ được chút nào.

Nhưng cậu đã ngủ, và Murayama bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời hắt qua cửa sổ, trông không giống như cửa sổ trong phòng mình. Mọi thứ ập đến khiến cậu đột nhiên tỉnh táo, không còn dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ còn sót lại.

Sau đó cậu nhận thức được mọi thứ;
Bàn tay Cobra luồn lách trên eo cậu, lòng bàn tay tìm đường vào bên dưới áo sơ mi của Murayama, cái chạm nhẹ nhàng, dễ chịu và an ủi lên bụng cậu.

Trán của Cobra áp vào gáy cậu, tóc anh mềm mại dán vào cổ nhồn nhột.

Mũi của Cobra chạm vào vai cậu, da thịt kề sát, khiến Murayama rùng mình mỗi khi hơi thở của Cobra chạm vào người. Ấm áp và an ủi. Nhưng cũng gây mất phương hướng.

Murayama không chắc có nên đắm chìm vào nó nhiều hơn hay chuồn ngay tắp lự.

Cậu muốn quay người lại và ngắm nhìn Cobra đang nằm cạnh mình, nhưng lại lo rằng điều đó có thể đánh thức anh dậy, và Murayama vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Vì thế cậu nằm yên, tận hưởng sự thân mật với Cobra - điều chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình.

Murayama vẫn muốn quay lại nhìn Cobra, để ngắm nhìn thêm vẻ ngoài khi ngủ của anh ấy. Đêm qua cậu chỉ nhìn thấy trong bóng tối, và chắc chắn cậu cũng muốn nhìn thấy nó vào buổi sáng.

Murayama sẽ coi mình là kẻ chiến thắng trong cuộc sốngđời này nếu cậu làm được điều đó.

Rồi cậu nhận ra mình đang tệ đến mức nào khi phải lòng thủ lĩnh Sannoh, và suy nghĩ đó khiến cậu run rẩy vì những đợt sóng cảm xúc ập đến bên trong. Cobra sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ trong mắt cậu. Cậu nghĩ rằng đó là do thiếu ngủ hoặc thậm chí là não bộ gặp chấn thương do vô số cú đấm mà nó phải hứng chịu. Murayama không thể thực sự xác định chính xác khi nào nó bắt đầu, và chỉ có thể liên tục lặp lại câu hỏi 'MÌNH THÍCH COBRA-CHAN SAO?!' trong thâm tâm.

Để bào chữa cho mình, Murayama chưa bao giờ suy nghĩ nhiều trong suốt cuộc đời. Khi cần thiết (cực kỳ cần thiết), cậu sẵn sàng vui vẻ xin lời khuyên, ngay cả từ kẻ thù của mình. Còn nhớ lần đó với Cobra không? Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về việc thích, yêu và tất cả những gì tương tự. Hầu hết các cô gái sẽ sợ cậu, và với đàn ông... cậu cũng không phải kiểu người hấp dẫn đàn ông, phải không nhỉ? Và cậu chưa bao giờ thực sự gặp ai đó khiến tim đập loạn nhịp như khi chiến đấu. Sự hấp dẫn và tình cảm dành cho bất kỳ ai là điều cậu chưa từng trải qua.

Cho đến khi gặp Cobra.

Bây giờ, làm sao cậu có thể xin lời khuyên từ Cobra, khi chính Cobra mới là trung tâm của vấn đề? Murayama thà nuốt nắm đấm của mình còn hơn là làm vậy. Hay là... cậu nên thú nhận? Nghe thì có vẻ tồi tệ nhưng cũng có vẻ hay ho khi cậu nghĩ về nó.

Nghĩ quá nhiều sau khi thức dậy chắc chắn gây mệt mỏi, cậu có thể cảm thấy não mình nhói lên.

Murayama thở dài, nhưng cậu quên mất phải nhỏ tiếng. Thực tế thì nó đủ to để đánh thức người bên cạnh cậu thức giấc. Cậu không chắc Cobra đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa, nhưng cái siết chặt quanh eo cậu, cái rúc vào vai và cổ cậu khiến Murayama chỉ có thể cứng người tại chỗ.

Sau đó, cậu cảm thấy Cobra hít một hơi thật sâu và thở dài thỏa mãn trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên bả vai cậu. Tại sao cậu lại mặc chiếc áo rộng thùng thình này, hở cả vai chứ?!

Murayama không thể kìm lại trước khi rùng mình. "Cobra-chan..."

Người kia bất động trong một khoảng thời gian dài, như thể bối rối vì bị bắt quả tang. Nhưng anh vẫn không buông cậu ra.

"Cậu tỉnh rồi..." - anh nói.

Murayama chưa bao giờ nghĩ Cobra lại có vẻ rụt rè đến thế. Dù vẫn không thể nhìn thấy mặt anh, Murayama gật đầu. Cũng ngượng ngùng không kém.

Chết tiệt, cả hai đều là thủ lĩnh của những băng đảng khét tiếng, đánh nhau suốt, luôn bầm dập, luôn tuôn ra những lời đe dọa. Làm sao họ lại rơi vào tình huống kỳ lạ này? Ừ đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa là nhờ suy nghĩ ngu ngốc và hành động bốc đồng của Murayama. Trong đầu, cậu chỉ có thể tát mình liên tục vì không bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

Trước khi cậu có thể xin lỗi và cố gắng bào chữa cho tình trạng khó xử này, Cobra đã ngăn cậu lại.

"Xin lỗi vì đã làm điều đó. Chỉ là tôi cảm thấy rất thoải mái," anh bắt đầu, "và tôi đã không có cảm giác đó trong nhiều năm rồi, nên..." anh nói tiếp trong khi rụt tay khỏi Murayama.

Murayama lại lần nữa không suy nghĩ thấu đào mà nắm lấy tay Cobra đặt chúng trở lại vị trí ban đầu, lần này tay cậu đặt lên tay Cobra. Cobra không nói gì, nhưng từ từ thăm dò bằng cách di chuyển các ngón tay vẽ những hình thù ngẫu nhiên trên da Murayama.

Thưởng thức những cái chạm nhẹ nhàng, cậu cười khúc khích. "Không ngờ anh lại dễ thương như vậy, Cobra-chan."

Murayama cuối cùng cũng quay lại đối mặt với thử thách cam go của mình, một nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt. Sau đó, cậu cũng làm những gì Cobra đã làm, luồn tay vào trong áo, ngượng ngùng di ngón tay dọc theo sống lưng Cobra.

Cobra khịt mũi, nhìn khắp nơi trừ đôi mắt của Murayama. "Có lẽ chỉ với cậu thôi," anh lẩm bẩm nhỏ đến mức Murayama không chắc mình có nghe đúng không. Bây giờ, cậu đang thao láo nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng, đôi mắt mở to đầy thắc mắc và mong đợi.

Cobra cuối cùng cũng khóa chặt ánh nhìn vào cậu, một nụ cười mỉm nở trên môi.

"Tên nhóc này... cậu thậm chí còn chưa tháo băng đô ra," Anh nói khi kéo mảnh vải xuống che mắt Murayama.

Trước khi cậu có thể giật nó xuống, Murayama cảm thấy một đôi môi ngọt ngào và êm ái áp lên môi mình, chậm rãi và quyến rũ. Cậu thực sự đã định phản bác về phần "tên nhóc" nhưng mọi suy nghĩ bỗng tan biến.

Cậu nhóc quá choáng váng không thể làm gì.

Trước khi cậu kịp đáp lại nụ hôn, Cobra đã lùi lại và tháo băng đô ra. Ánh mắt anh đang dò xét tìm kiếm câu trả lời trong biểu cảm của cậu. Họ gần nhau đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vệt ửng đỏ trên má và tai của Cobra.

Đây chính là một Cobra-chan mà Murayama chưa từng thấy trước đó, và có lẽ sẽ không bao giờ thấy nếu cậu không hành động vào đêm qua.

Chính cậu, được ôm gọn trong vòng tay của Cobra, chàng trai mà cậu yêu mến đang hôn cậu, trông thật lôi cuốn với mái tóc rối bù chưa chải chuốt. Cộng thêm sự thật cậu mới nhận ra đêm qua, Murayama bỗng tưởng tượng hình ảnh họ bên nhau mỗi sáng, mỗi tối, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn, và thậm chí mỗi cuộc chiến sẽ rất... thú vị.

Chậm rãi, Murayama đưa ngón tay lên mặt Cobra, lướt và di theo các ngón tay của mình lên trán anh, xuống lông mày rồi đến mũi, nhanh chóng đến xương gò má, đến quai hàm, cuối cùng là trên môi anh.

Murayama chỉ nhận ra Cobra đã nín thở cả thời gian qua sau khi người kia cuối cùng cũng thở dài lúc cậu với lên và quấn quýt đôi môi họ lại với nhau.

"Cobra-chan...", cậu thở hắt ra.

"Yoshiki."

Nếu cậu bị cách gọi này làm cho tan chảy thì hẳn bây giờ cậu đã bốc hơi mất tăm.

Lùi lại, Murayama lấy tay che mặt, rúc vào vai Cobra, cố giấu đi sự ngượng ngùng. Cậu lại một lần nữa quá choáng váng đến không nói nên lời, chỉ có những âm thanh lộn xộn phát ra. Cobra chắc chắn rất thích thú vì điều này, Murayama cuối cùng cũng được nghe tiếng cười của anh.

"Tên nhóc dễ thương," Cobra thì thầm trước khi vòng tay ôm lấy Murayama một lần nữa, hôn lên đỉnh đầu cậu và dành cả buổi sáng, có trời mới biết bao lâu trên giường với thủ lĩnh hung ác nhưng đáng yêu của Oya.

Mặc dù mọi thứ giữa họ vẫn chưa thể gọi tên, nhưng họ có thể suy nghĩ sau. Họ có thời gian.

Và chắc chắn là có nhau.

~

Vào ngày hôm sau, Cobra nhận được một tin nhắn kèm hình ảnh do Noboru gửi tới, với nội dung:

Thư tống tiền đây!

Thật lòng mà nói, tôi thậm chí chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro