Phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương... mình chia tay đi." - Giọng một cô gái trẻ vang lên lạnh lùng, dứt khoát.

Có một đôi mắt trong veo mở tròn kinh ngạc, dường như vẫn chưa tiếp nhận được câu nói vừa rồi nên rơi vào im lặng, không một lời đáp lại.

Hai mắt chạm vào nhau trong giây phút, hai người cứ như đang chơi trò chơi "Ai chớp mắt trước sẽ thua" vậy. Cuối cùng cô gái trẻ cũng không thắng được người đang đứng trước mặt mình, cô liếc mắt sang ngang né tránh ánh nhìn.

Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Chị có thể cho em một lời giải thích được không? " - Cuối cùng người đối diện cũng cất tiếng nói.

Nhìn vào có thể biết được Dương nhỏ tuổi hơn cô gái, Dương mặc một chiếc quần jeans đen kết hợp với áo sơ mi trắng, gương mặt ưa nhìn, đặc biệt có một đôi mắt to tròn trông cực kì cuốn hút.

"Không hề có lí do nào cả. Đơn giản chỉ vì hết yêu. Vậy thôi. " - Cô gái tỏ ra bình thản nói.

"Thì ra là hết yêu."

Những giọt nước mắt cứ như đang chực chờ rơi xuống. Dương quay đầu bước đi, không hề nói thêm bất cứ một câu gì nữa. Nó tin, không một ai có thể thấu hiểu được cảm giác lúc này của nó, trái tim đau nhói, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, cổ họng nghẹn ứ lại, dường như đến việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Con tim mách bảo với Dương rằng đừng tin vào những lời nói của Ngân - cô gái trẻ vừa buông những câu khiến nó đau lòng ấy. Nhưng lí trí còn sót lại trong đầu của nó hiểu rằng, mọi chuyện đã kết thúc ở đây. Từ trước đến nay, Dương vẫn không thể nào hiểu hết được Ngân, không thể hiểu được trong đầu Ngân đang suy nghĩ điều gì, nhưng nếu hiện tại dù nó có bi, có lụy, có khóc lóc, níu kéo thì cũng chẳng được gì.

Trước đây, chị của nó luôn miệng nói "Chị thích một người mạnh mẽ trong tình yêu, mai mốt nếu lỡ hai đứa có chia tay nhau thì hứa với chị không được bi lụy, khóc lóc đấy, nếu không đừng có nhìn mặt chị nữa". Nếu chị của nó thích, nó sẽ làm .

Ừ thì.. chị muốn nó phải luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ cả trong nỗi đau chia ly..

---

Cô đứng lặng đi, có phải cô đã quá tàn nhẫn với Dương không? Nhìn bóng Dương liêu xiêu, nhỏ dần rồi mất hút sau con phố, lòng cô xót xa quá đỗi. Cô nheo nheo đôi mắt, cố ngăn những giọt nước mắt. Nỗi đau đớn đang oằng mình trỗi dậy, cuối cùng, không thể chịu được nữa, cô ngồi thụm xuống, ôm mặt khóc nấc lên.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi.. " - Những câu nói đứt quãng thốt lên trong nghẹn ngào.

Cô muốn ôm Dương lại và nói "Chị nói dối đấy nhóc con" vào cái khoảnh khắc em mở đôi mắt to, tròn xoe nhìn cô. Cô muốn níu Dương lại vào cái khoảnh khắc em quay lưng bước đi, trên gương mặt lấm lem nước mắt. Cô muốn hét thật to với Dương rằng "Chị yêu em.." biết nhường nào, thay vì nói lên câu "Chúng ta chia tay đi!".

"Đó là cách tốt nhất cho chúng ta, phải không em? Chị không muốn thấy em bị tổn thương, bị người ta chỉ trỏ, khinh miệt thêm nữa. Chị muốn em trở lại là em của trước kia - một cô gái được người ta cho là bình thường, là em của trước kia - một cô bé luôn vui vẻ và có đôi mắt biết cười.. ." - Cô ngồi đó, vẫn tự nói với chính mình trong thổn thức.

"Từ khi quen chị, em đã không còn là một cô bé hồn nhiên và vô tư nữa, mà thay vào đó em ít cười hơn, hay muộn phiền và khóc thầm hơn. Và điều đó làm chị đau, em à! Nó như bóp nghẹt lấy trái tim chị mỗi khi thấy em như vậy " - Đó là tất cả những gì cô muốn nói, nhưng cho đến cuối cùng cô cũng không có đủ dũng khí mà đứng trước mặt em để nói ra được.

Đêm đó, cô say. Những bước đi loạng choạng trên con đường quen thuộc, bất ngờ cô nhìn thấy em cô, đang ngồi khóc bên kia đường. Cô muốn ôm em... muốn ôm em...

Bíp... Bíp... Bíp..

RẦM!!!

Một chiếc xe lao tới và đâm thẳng vào cô. Cô ngã xuống, ánh mắt vẫn cố nhìn về phía bên kia đường, nhưng em cô không còn ở đó nữa. Cô bỗng nhẹ cong khóe môi khi phát hiện thì ra đó chỉ là một ảo ảnh - một ảo ảnh buồn..

Xung quanh là tiếng còi xe inh ỏi, mọi người la hét gọi giúp đỡ, mọi thứ cứ nhốn nháo hết cả một vùng trời. Kẻ lái xe gây tai đã chạy mất từ lâu..

Chỉ có cô nằm ở đấy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bê bết máu nhưng cũng không đủ sức để giấu đi một nụ cười bình yên đến lạ.

"Dương!... yêu.. em..."

Có chăng đó là lời thì thầm của gió, mang lời thương đến một người tình?..

Trong không gian ồn ào, náo động ấy, có một hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện cùng cơn gió đêm đang thét gào, phiêu lãng về phía chân trời có ánh sáng vàng rực rỡ.. .

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro