Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Seongie, cậu thật sự chỉ nằm nghe nhạc và bắt ruồi lúc rảnh ấy hả, tớ có bao giờ thấy cậu làm vậy đâu?
Inseong buông quyển sách hướng dẫn Rap cơ bản trên tay, liếc nhìn cục tròn vo trước cửa phòng mình.
- Trước khi hỏi tớ, hãy tự hỏi bản thân vì sao cậu ở đây đi.
Cục tròn tròn bò lại gần Inseong
- Rowoon bảo hôm nay không muốn ngủ ở đây. Ẻm xin tớ đổi với ẻm một tuần. Đừng hỏi tớ tại sao tớ không biết đâu. Cơ mà lúc nói chuyện với tớ mặt ẻm thảm lắm. Cậu không làm gì phật ý ẻm chớ.
- Không có ayo , tớ có làm gì đâu yo, đồ của tuần này tớ cũng soạn xong rồi, ah come on, sao ẻm lại muốn đổi nhỉ ah yeah! I'm handsome rapstar yooooooo!!!!!
Kim Youngbin cũng thật giỏi kiềm chế, ngồi nghe cái thể loại rap không rap, hát bội không ra hát bội đó mà không nhào tới bóp cổ Inseong. Thật vĩ đại.
- Cậu một là dẹp cái thứ rap báng bổ kia hoặc là ngày mai gập bụng 100 cái.
- Heol, báng bổ? Cậu đừng có quá đáng nha Kim Youngbin. - Inseong lăn ra mép giường gõ đầu Youngbin cái rõ đau.
- Này Seongie, cuối cùng thì cậu thật sự ngồi nghe nhạc bắt ruồi lúc rảnh hở?
- Thì có sao, tớ bắt ruồi thì sao, chúng làm phiền tớ. - Inseong thiếu kiên nhẫn ngồi bật dậy
- Sao lại làm vậy, cậu ác ghê, ruồi đâu có làm gì cậu, chúng không cắn, cũng không có mùi, cũng không tạo ra âm thanh ồn ào, tụi nó chỉ là bay xung quanh áaaaaaa....
Inseong một tay kéo Youngbin vào lòng ngã ra giường.
- Cậu phiền thật đấy. Y hệt như bọn ruồi. Tớ bắt cậu như bọn nó nhá.

Đêm ấy, có một Kim Inseong thỏa mãn ôm một cục mềm mềm chìm dần vào mộng mị. Đêm ấy, có một Kim Youngbin liên tục nở nụ cười đến quên mất cả ngủ.

Kế hoạch đại thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro