Youngbin hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, xong câu thứ 10 rồi.
Inseong vươn vai, xoa dịu cái lưng đau nhức của mình.
Mình nên nhanh chóng trả lời câu tiếp theo thôi - Vừa nghĩa anh vừa lướt nhanh qua các câu hỏi.
[ Theo cậu thì Youngbin có phải là người vui tính không? ]
Youngbin? Cậu ấy có tí nào giống người vui tính sao? - Anh cười khúc khích, nhớ lại cậu bạn mà nửa tiếng trước còn ngồi giữ phòng tập kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
[ Youngbin cũng khá là vui tính đấy... haha ]
Anh khựng lại, nếu cứ thế này mọi người sẽ nhận ra là anh mất. Không được, mới câu số 11, anh không thể thua sớm vậy được.
[ Youngbin hyung anh ấy ... cũng khá là vui tính đó... haha... Các bạn đặt câu hỏi tiếp theo đi nào ]
Nhấn enter, một đợt lạnh chạy dọc sống lưng Inseong. Điềm dữ sao?
Quả nhiên suốt 1 tuần sau, có một cục nợ luôn bám lấy anh, nhai đi nhai lại một câu " Gọi Youngbin hyung đi nào, gọi đi, gọi đi mà~ "
Chưa kể cái cục nợ đó còn có hẳn 7 cái đuôi vô cùng hăng hái hùa theo. Tâm trạng Inseong trong suốt thời gian ấy chỉ gói gọn trong 4 chữ " NHƯ CÁI ĐÍT NỒI ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro