Tại sao tôi lại ở đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại đi , làm ơn nó sắp đáp đất rồi "

 (Bụp) 

Tôi rơi xuống một khoảng không kì lạ , tôi đã rơi ra từ một cái lỗ  

"A đây...đây..đây là đâu ,có ai không ? mình nhớ là mình đang ở chỗ gốc cây và ..... đúng rồi hình như có một vật thể nào đấy lướt qua và mình đi theo "-ALICE nói 

 Thật chứ, tại nó mà mình rơi xuống đây , trước tiên cứ thử đi xem sao . Tại sao ở đây tối vậy , a hình như có cái gì phát sáng kìa , tôi chạy lại thì thấy một căn phòng khá rộng , nhưng nó sao ấy nhỉ , có những vệt máu đang đổ loang trên sàn nhà và khắp tường treo những cái đồng hồ to nhỏ , bên cạnh thì là đầu của những con vật ? tôi tiến lại gần những cái đầu thì bỗng nhiên tự nó gào lên và sau đó thì 

(Bùng )

Một tiếng súng nổ , là ai đã bắn ? tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có giọng của một con người , không , có khi nó không còn phải người nữa , nó là sự kết hợp giữ thân là thỏ và đầu là một con người , trên người nó còn có cả vết máu đang chảy ra nữa 

" Kikiki , chào mừng ngươi đến với xứ sở của ta , nơi ngươi sẽ cảm nhận được những niềm vui khó khăn tìm được , kikiki"

 Nói xong nó chạy vụt qua một cánh cửa nhỏ xíu rồi biến mất . Khi nó biến mất tôi mới kịp bàng hoàng rằng nó là một con quái vật , tôi không muốn ở lại nơi quái dị này nữa nên tôi đã chạy lại nơi tôi đáp xuống nhưng thay vì nó có một cái lỗ để xuống như trước thì lại có một cái xác , nhưng tại sao lại ở đây , giờ làm sao còn đường về . Tôi chợt nhớ ra rằng hình như ở giữa chỗ phòng kia có một cái bàn đựng cái gì thì phải , khi chợt nhớ tới nó tôi chạy hết sức tới , ở giữa bàn có hai cái bánh và một tấm thiệp ghi 

"Hãy chọn một cái và ăn , không được ăn cái thứ hai, nếu không muốn chết , hãy chọn cẩn thận

 Nhưng phải chọn cái nào , ở đây có hai cái bánh , nếu mình chọn sai thì chết nên phải làm sao ? . Tôi quyết định chọn đại một cái , tôi từ từ đưa bánh gần lại miệng , 

"Nó có vị hơi lạ ,nhưng sao thế này , người mình nóng quá, , nước , tôi cần nư ..."  

(Bụp)  

Bỗng nhiên tôi lăn ra đất , mặc kệ mọi thứ xung quanh . 

" Mình ngất được bao lâu rồi , chậc đau đấy thật '" 

Nếu không muốn nói thẳng ra thì chắc tôi cũng không biết mình ngất bao lâu nhưng tại sao xung quanh lại to lớn thế này , không hình như .... tôi đã bị teo nhỏ hơn rồi , đây không phải là chuyện quan trọng nhất , nêu tôi đã bị vậy thì ắt hẳn tôi  phải vào cánh cửa nơi con quái vật ấy bước vô , không , phải là bắt buộc thì đúng hơn vì bây giờ đã không còn con đường quay trở lại . Tôi từ từ tiến lại cánh cửa , khi đến gần thì tôi mới phát hiện ra cánh cửa được làm bằng những cánh tay đầy máu... chắc chắn là cánh tay của những người đã chọn đáp án sai . Tôi từ từ mở cái cửa đầy kinh dị ấy , khi mở ra  trong đó chính là một xứ sở , một xứ sở đầy kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#different