11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa? Cậu dậy rồi? - Lisa mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra. Trước ánh nắng buổi sáng vàng nhè nhẹ, cô cảm thấy cả cơ thể bỗng rã rời, chẳng còn sức nữa. Chaeyoung mừng rỡ nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô mà ý ới gọi Jennie, Jimin, YoonGi và... Jungkook.

- Cái con nhỏ này! - YoonGi nhăn nhó nhìn Lisa đang ngồi không vững. Cầm tô cháo nóng hổi ngon lành, anh đưa nó cho Jennie.

Chỉ trong một nhoáng, Lisa đã ăn hết sạch tô cháo ngon lành ấy do Chaeyoung tự tay làm.

- Ngon không mà cậu ăn nhanh thế? - Chaeyoung cười khì nhìn Lisa.

- Đương nhiên rồi, chứ không thì đã chẳng thèm động đến miếng nào.

Lisa đáp. Ôi chết rồi! Nhưng đến giờ cô còn chẳng biết cô bị làm sao mà lại nằm liệt một chỗ, tay chân cử động không nổi nữa.

- À mà tao bị gì thế? - Lisa hướng mắt về phía YoonGi đang cặm cụi lau dọn thức ăn trên bàn của cô, trong khi Chaeyoung và Jennie đang buôn dưa lê bán dưa chuột hết sức hồn nhiên, bỏ mặc cô bệnh tật không biết gì.

- Sốt, cô nương ạ! Ai bảo hôm qua nghịch tuyết mãi không chịu về, rồi đang xem phim ngất lúc nào không ai biết, để thằng Kook phải hối hả vác đi viện đấy! Ít ra bác sĩ còn bảo có thể về khách sạn - YoonGi đảm đang lau bàn mà càu nhàu.

Jung... Jungkook đưa cô về?

Thoáng nghĩ mà Lisa đỏ bừng hết mặt mà cúi gằm xuống. Theo như cô được biết, anh sẽ đi mua đồ tặng Chaeyoung vào ngày sinh nhật thứ 18 sắp tới của cô. Vì Lisa, anh đã phải hủy kế hoạch đó đi.

- Jungkook, cảm ơn và cũng xin lỗi anh.

- Bỏ đi! - Anh phất tay nhưng rõ là mặt đang thể hiện sự bực dọc. Thấy vậy, Lisa cảm thấy cực kì có lỗi, nhưng cũng thật buồn.

Anh không hề vì cô, dù chỉ một giây.

- Mày tính thế nào với tao đây, LaLisa Manoban? - Chim Lùn đến cạnh Kookie mà lừ lừ nói.

Chết rồi, lại vì cô mà Jimin không thể có khoảng thời gian riêng với Chaeyoung vào buổi sáng sớm.

- Aaaaa tôi xin lỗi! Bây giờ hai người đi luôn đi!

- Vậy tôi đi! - Jimin lạnh lùng lấy áo khoác rồi kéo tay Chaeyoung đi theo.

--------------------------

Tuyết lại rơi rồi, lạnh ơi là lạnh. Chaeyoung đáng nhún nhảy đằng sau tấm lưng của Jimin, mặc cho bầu không khí yên lặng đến thanh bình tại khu vườn hoa này.

- Sao cậu đưa tôi đến đây? - Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà ngước đầu hỏi, chờ đợi câu trả lời của anh.

- Cậu với Jungkook có vẻ thân thiết nhỉ? Mối quan hệ của hai người là gì?

Chaeyoung đơ người trước câu hỏi bất ngờ đó. Ra là anh kéo cô đến đây chỉ để hỏi như vậy.

- À... Cậu chỉ hỏi vậy thôi sao? Cậu cũng biết đó, tất cả bọn mình thân nhau còn gì? Vậy đối xử thân thiết... Không phải chuyện bình thường sao?

- Biết là vậy, nhưng... Tôi thấy cậu không hề thân thiết với tôi bằng Jungkook.

" Tôi không muốn làm bạn thân của cậu, Park Jimin à..."

- Park Jimin, là do cậu tưởng tượng thôi! - Chaeyoung nghiêng đầu cười nhìn anh, gió khẽ vuốt ve mái tóc óng mượt xoăn lọn của cô.

Đối với Jimin, nụ cười đó giống hệt như kẹo chocolate đen vậy. Thật ngọt ngào, quyến rũ, nhưng cũng chẳng kém phần đăng đắng, làm anh xót xa đến tận cõi lòng.

- Chắc là vậy rồi. Thôi, để Kookie với YoonGi, Jennie chăm sóc Lisa, tôi dẫn cậu đi thăm một số nơi.

Nói là làm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaeyoung và kéo cô đến một nơi, thật đặc biệt với anh.

-------------------------------

Bầu trời trong veo một màu xanh ngát cùng vài gợn mây bông xốp như kẹo bông gòn mà Chaeyoung cầm trong tay. Thế nhưng, cô lại không thể thưởng thức được thức kẹo này bằng một cách ngon lành nữa.

Là do nơi Jimin đưa cô đến.

Đó là nghĩa trang.

- Ji.. Jimin ah, sao... lại đưa tôi tới đây? - Vốn không chịu được bầu không khí ảm đạm mà trang nghiêm nơi đây, Chaeyoung khẽ rùng mình bám tay anh đang rảo bước đi quanh những ngôi mộ cùng những bảng tên bằng đá đượm vẻ u buồn.

- Đến rồi. - Anh nói, khẽ quỳ xuống nhìn ngôi mộ có khắc tên"Park MinShyun" có đặt một bó hoa hồng trắng ở trước bậc thềm.

- Đây là bà... của cậu? - Dường như đoán được phần nào, cô khẽ khàng lên tiếng.

 Thay cho câu trả lời, Jimin gật mái đầu màu nắng vàng hoe, đặt lên bậc thềm một đóa hoa huệ tây thơm thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

 Chaeyoung ngồi xếp chân và đưa tay phủi bụi, nhổ bớt đám cỏ dại mọc lên xung quanh chỗ đó mà đôi mắt trong veo bỗng bao phủ một lớp sương mù mờ đục.

- Chắc hẳn cậu có người thân ở Tokyo, ít nhất thì là bà cậu có. Người này đã đến đây trước nhưng chỉ kịp đặt cho bà Park một đóa hồng trắng, tôi đoán là vậy.

- Cậu nói đúng - Jimin thở hắt, chậm rãi nói - nhưng tôi không ưa hắn ta chút nào.

- Không ưa?

- Phải.

 Chaeyoung thấy vậy thì cũng khá tò mò, nhưng không dám hỏi gì thêm. Cô trìu mến nhìn ngôi mộ của Park MinShyun mà mỉm cười. Có lẽ trong nụ cười đó có chút gì đó gượng gạo... 

- Phu nhân Park - Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng, đưa mắt lướt qua những người viếng thăm khác, đôi khi là vài người địa phương Hàn Quốc tiến hành phong tục 'giả vờ người đã khuất đang ngồi ăn cùng bữa cơm gia đình', nhưng tán cây đung đưa những chiếc lá xanh thẫm theo cơn gió đông, cô vốc một nắm tuyết trắng tinh bên dưới chân mà đưa nó và lòng, đến khi nó tan ra thành một vũng nước nhỏ trong suốt, phản chiếu hình ảnh của bầu trời.

- Con hứa sẽ giúp phu nhân chăm sóc cẩn thận cho Jimin, làm trái tim băng giá của cậu ấy tan chảy như nắm tuyết này...

- Cậu nói vậy là sao? Câu đó chỉ những người yêu nhau mới nói thôi mà?

"Đúng vậy đấy...!"

- Vậy sao! Bạn bè cũng có thể mà. Đừng suy nghĩ lung tung nha.

Jimin bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Trời, Chaeyoung ba ngày nay làm sao vậy nhỉ? Khác hẳn Chaeyoung lạnh lùng như mọi ngày, cũng hay nói mấy câu dễ thương thân thiết, ấm áp chứ không swaggy như YoonGi nữa. Với lại... Giả sử như Chaeyoung nói câu đấy vì yêu anh cũng tốt. Anh luôn ao ước cô làm như vậy.

- À ừ, tất nhiên là tôi sẽ không nghĩ như thế. Bây giờ tôi dẫn cô đi chơi một vài nơi nhé, để Lisa ở nhà dưỡng sức cũng được.

- Ừm... Cháu chào phu nhân Park! - Dù phu nhân hiện tại đã khuất, nhưng cô vẫn cúi đầu chào lễ phép. Điều đó đã trở thành thói quen của cô rồi.

Jimin thấy vậy thì khẽ gật gù ra chiều hài lòng, rồi dẫn Chaeyoung đi khắp nơi thăm thú Tokyo, đến tối muộn mới trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro