Cóc đen và vùng đất Mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại vùng đất Mộng mơ - nơi các loài vật chung sống hoà bình, ai cũng nhường nhịn, bảo ban nhau và giúp đỡ người khác. Đặc biệt, những cái bóng của các loài vật đều có màu sắc tuyệt đẹp.Cho đến một ngày, có một cái bóng mập mạp, sần sùi xuất hiện.Các loài vật rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ gặp loài vật nào như vậy, ai cũng trầm trồ và thắc mắc: Đây là loài vật gì, từ đâu đến? Cả khu rừng nháo nhào, những vị trưởng lão của các loài vật xuất hiện, cùng nhau tìm hiểu.Chưa kịp nói, thì chiếc bóng nhảy lên một mỏm đá gần suối và nói lớn: "Tôi tên là Cóc và tôi đến từ vùng đất Linh hồn".Các lão làng như không tin vào mắt mình và lão Cóc già là người kinh ngạc nhất vì trong đời lão chưa bao giờ gặp loài cóc nào đen xì, sần sùi như Cóc Linh hồn: - Cái gì thế này, đây đâu phải từ loài chúng tôi - loài Cóc Mộng mơ đồng thanh nói lên.- Bình tĩnh - Một cái bóng đen to lớn xuất hiện, tất cả các trưởng lão đều tách ra làm hai hàng và cái bóng ngày càng tiến lại gần, à thì ra đây chính là bóng đen của trưởng lão của loài Khỉ đầu chó - Ngươi đúng là cư dân của vùng đất Linh hồn, nhưng sao người lại ở đây.- Thưa ông, tôi đi dạo và vô tình lọt vô đây - Cóc Linh hồn đáp trả bằng giọng nói thân thiện một cách giả tạo.- Thật chứ, trong trí nhớ của ta, ở vùng đất Linh hồn, những loài vật rất đẹp và thân thiện, và chưa bao giờ thấy loài vật nào... - trưởng lão Khỉ đầu chó đang nói thì Cóc Linh Hồn chen ngang- Đen như tôi á hả, tại ông không biết với không thấy tôi thôi, ở đó, tôi là đẹp nhất đấy, hihi - khoé miệng của nó đưa lên và tình cờ Gà rừng trông thấy nhưng không nói gì- Thôi được rồi, tạm thời ngươi cứ ở đây đi, ngươi là Cóc sẽ về với loài Cóc - Khỉ đầu chó nhìn về phía trưởng lão Cóc - Ông sắp xếp cho thành viên mới nhé.Cóc về với loài của mình, nhưng các loài khác vẫn gọi nó là Cóc Linh hồn hay Cóc đen để dễ nhớ. Ban đầu, tất cả mọi việc đều trơn tru, nó dễ dàng hoà nhập vào cộng đồng, thế nhưng qua thời gian, Cóc Linh hồn mới bộc lộ bản chất thật sự.Trong những buổi họp trưởng lão, nó đều chen ngang, đưa ý kiến điên rồ, mọi người vẫn nghĩ là nó cũng muốn tốt cho vùng đất Mộng mơ nên đều lắng nghe. Tuy nhiên, duy chỉ có Gà rừng là thấy khó chịu. Ngày qua ngày, sự dồn nén tích tụ, Gà rừng lên tiếng:- Tại sao mọi người khó chịu lại không lên tiếng? Những ý kiến của Cóc Linh hồn chỉ phù hợp ở vùng đất Linh hồn thôi, còn đây là vùng đất Mộng mơ, không phù hợp.- Chỉ có ngươi là thấy không phù hợp thôi Gà, chứ ta thấy bình thường.Gà rừng bực tức, hừ một tiếng rồi bỏ đi, những loài vật khác cũng không buồn lên tiếng vì cho rằng, nó chỉ là một con Cóc nhỏ xíu, chẳng đáng quan tâm. Nhưng nào ai biết được, Cóc Linh hồn cũng mới hoàn hồn xong vì sợ kế hoạch bại lộ.Cóc Linh hồn âm thầm gieo những chấm đen bệnh hoạn vào bóng từng loài vật. Những chấm đen có sức ăn mòn đáng nể, những loài vật khác bắt đầu ganh ghét, tị nạnh nhau, cấp độ lan nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, những chiếc bóng bên dưới trở nên đen dần đen mòn, cả những trưởng lão các loài vật cũng không ngoại lệ. Chỉ Gà rừng là không sao vì anh ta đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, và dù có cố gắng mổ từng cái chấm đen để cứ mọi người thì đều vô ích. Mức độ lan rộng ngày càng gia tăng, Cóc Linh hồn lộ rõ bản chất của minh, xấu xa, tàn độc.Mọi vật đều hỗn loạn, mọi thứ trở khủng khiếp, Gà rừng ngày càng hao mòn vì những tạp chất của những chấm đen bắt đầu thấm vào người, dùng hết sức lực cuối cùng chạy đến đỉnh núi cao nhất để đánh chuông kinh động đến toàn sinh vật ở cõi Mộng mơ này rồi tan biến.Thần rừng Mộng mơ bị đánh thức, các loài vật như bị ngưng đọng, chỉ với một cái phẩy tay, tất cả loài vật đều bình tĩnh trở lại, chỉ có điều thần rừng không thấy Gà rừng đâu nữa, chỉ thấy quả chuông vàng bị hõm một chỗ. Thần rừng triệu tập toàn bộ sinh vật, và dĩ nhiên Cóc Linh hồn không ngoại lệ.- Tại sao các ngươi lại gây rồi?Không một loài vật dám lên tiếng hay nói cách khác, chẳng loài vật nào nhớ được lý do tại sao mình gây rối.- Dạ, tại mọi người mâu thuẫn đó ngài! - Cóc Linh hồn lên tiếng và lại trưng ra vẻ mặt đầy giả tạo đó.- Ngươi là cư dân của vùng đất Linh hồn, sao lại ở đây? - Thần rừng liếc mắt xuống loài vật đen sì đang phát ra âm thanh.- Dạ, con bị lạc sang đây ạ! - Hai mắt Cóc Linh hồn long lanh.Thần rừng Mộng mơ liền triệu hồi thần rừng Linh hồn, thần rừng Linh hồn rất bất ngờ khi gặp Cóc Linh hồn ở đấy, hét lớn đầy thảng thốt- Tại sao ngươi lại ở đây?Cóc Linh hồn toan bỏ chạy thì bị thần rừng Mộng mơ bắt lại.- Rất xin lỗi ngài, thần rừng Mộng mơ, đây là kẻ đã đầu độc vùng đất Linh hồn, ta vừa thanh tẩy xong vùng đất ấy là ngài gọi ta đấy? - Thần rừng Linh hồn phân trần.- Ngài có thể kể tôi nghe chi tiết không? - Thần rừng Mộng mơ từ tốn nói. Và thần rừng Linh hồn bắt đầu kể lại:"Ban đầu, đây đúng là hoa khôi của loài Cóc ở vùng đất Linh hồn, tuy nhiên, ả ta khá tự cao, tự đại, luôn cho mình là loài vật có kiến thức sâu rộng, trên trời dưới biển đều biết. Cho đến khi ả ta làm nhiều chuyện xấu xa, gương mặt trở nên xấu xí. Sau đó, ả dùng sự thông minh hạn hẹp gây chú ý nhưng càng thể hiện, mọi thứ càng tệ đi, ai cũng ghét, thế nhưng thái độ của ả mới là điều dáng nói, ngày càng quá quắt, hay nhảy vô việc của người khác dù không biết gì, dần dần cái bóng của ả đen dần và toàn cơ thể cũng chuyển sang đen nốt. Cũng như ở đây, ả ta đi lan truyền sự xấu xa của mình để đầu độc và xâm chiếm toàn bộ khu rừng. Cho đến một ngày, ta tuần tra và phát hiện những mảng rừng đen kịt, sự lây lan của màu đen bên đó giống hệt như bên đây, trong quá trình thanh tẩy, ta nhận ra còn sót lại một chấm đen, đấy chính là ả và cũng chính là kẻ đầu độc vùng đất Mộng mơ - Cóc đen. Dù mọi cố gắng, ta cũng không thể nào đem ả về lại như trước kia và đi đến quyết định cuối cùng là trục suất. Sau đó, làm sao ả sang được vùng đất Mộng mơ thì ta không rõ".- Thôi được rồi, ta đã hiểu rồi, cảm ơn Ngài, cõ lẽ ta thua thiệt hơn Ngài, vì quá chủ quan nên Gà rừng đã tan biến, đây là một cái giá vô cùng lớn mà ta phải hy sinh cư dân ở vùng đất Mộng mơ. Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại ở đây. Chào Ngài, thần rừng Linh Hồn" - Vừa dứt lời, thần rừng Linh hồn và thần rừng Mông mơ biến mất.Cả mặt đất trở nên rung chuyển, thần rừng Mộng mơ bao bọc mọi người bằng một quả cầu ánh sáng và dịch chuyển vùng đất Mộng mơ. Cóc Linh hồn vẫn bị giam ở chỗ thần rừng đứng lúc nãy mà không làm gì được, trơ mắt nhìn từng miếng đất, từng cái cây, ngọn cỏ cho đến từng loài vật tan biến lên trời, Cóc Linh hồn tức quá, uất nghẹn, phình to lên và nổ tung, chiếc lồng giam biến thành nước thanh tẩy những vết ố màu đen còn sót lại. Sau khi dịch chuyển vùng đất Mộng mơ đến chiều không gian khác, thần rừng Mộng mơ lại ngủ một giấc dài và giọt nước mắt ngài khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro