#1 Chốn học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Những COC dưới đây thuộc quyền sở hữu của nhiều tác giả.

Mỗi phần là 1 plot khác nhau, những đặc điểm của từng nhân vật sẽ bị thay đổi.

Cảnh báo OOC

--------------------------

"Em ngồi vào chỗ đi"

Cô học sinh cao ráo với dáng vẻ có phần đơn điệu nhưng cũng đầy sự thu hút ấy hơi cúi đầu trước người thầy giáo già dặn kia. Cầm theo chiếc cặp da màu nâu đỏ, cô bước tới chỗ ngồi của mình, ngay giữa ba dãy bàn. Mùi gỗ cũ cùng tiếng lẹt kẹt khi dịch ghế ấy khiến cô biết rằng mình đã tới đúng lớp.

Phải, cơ sở này nhìn từ bên ngoài trông thật khang trang, nhưng đối với lớp cá biệt mà nói thì phần nội thất không hề được sửa sang hẳn hoi. Tốn cả triệu bạc cho một lũ học sinh ô hợp ngu ngốc là điều không cần thiết, có lẽ đó là ý nghĩ của hiệu trưởng ngôi trường này.

Tiết học bắt đầu ngay sau khi người thiếu nữ kia cầm tập vở của mình ra. Ông thầy giáo bắt đầu cất giọng giảng giải, nhưng cũng không ngoài dự đoán của cô, hai mươi tám con người trong lớp, không đứa nào thèm lắng tai nghe cả. Tiết học môn chính, hơn nữa lại là của thầy chủ nhiệm, ấy vậy mà các thành phần cá biệt kia lại chẳng quan tâm, lớp ồn như cả một cái bar xập xình xập xình.

"Cá biệt" là gì ?

Nếu xét về khía cạnh nơi học đường, đó là những thành phần biệt lập với mọi người. Chống đối giáo viên, bắt nạt bạn bè, trải bột mì trên đường đời,... Có cả chục loại cá biệt khác nhau, nhưng trừ loại "vừa ngu vừa nhát" ra thì lũ còn lại đều rặt một lũ ôn chẳng ra gì.

Cô hơi giật mình bởi âm thanh loảng xoảng chói tai nơi cuối lớp học. Kèm theo sau đó là những câu từ chửi bới thô tục. Tiếng xô xát, lời cầu xin, cú đá trời giáng hòa vào thứ tiếng oang oảng nhức đầu ấy khiến cô sớm cảm thấy muốn bỏ học...

Cô che hai tai lại, cố gắng calm down, nhìn ông thầy ngoảnh mặt làm ngơ với tụi học trò hỗn xược kia vài giây, song cũng bất lực mà thở dài. Cô hơi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía cuối lớp.

Thằng đó dâng cao chân lên, rồi dập mạnh xuống bụng của cậu bạn yếu đuối. Cậu ta ho khan ra những vệt xanh vàng, dãi từ miệng không tự chủ mà rơi khắp sàn lớp học, nước mắt lã chã hòa vào mớ mồ hôi trên trán.

"Bao nhiêu rồi nhỉ ? Tao nên đếm lại không thằng ẻo lả ? Để xem mày chịu được mấy cú như thế nữa ?"

Thằng đấy cười phá lên như điên như dại, chẳng để ý đến ai. Nó huơ huơ tay, lấy được cái compa của ai đấy rồi đi về phía tên ngốc tội nghiệp kia. Bị đánh tới ngớ người khiến cậu chàng chẳng hề nhận ra rằng nguy hiểm đang cận kề.

"Compa !?"

Cô như hét lên trong đầu. Không đùa chứ ? Dùng cái thứ đó thì chết như chơi đấy !? Ngoái đầu nhìn lên bục giảng, ông giáo viên vẫn đứng đó, chẳng làm gì, chỉ thấy cầm điện thoại bấm bấm vào màn hình, mặt lạnh tanh như vừa tạch gacha.

Nhìn lại lũ dưới cuối lớp, thằng khốn ấy kề chiếc compa sát ngay khóe mắt của tên kia. Đôi con ngươi nó như biến thành hình viên đạn, sợ hãi tới nỗi cổ họng không bật ra được tiếng nào để cầu cứu. Còn thằng điên ấy, nó cười rít lên, nghe tiếng như một con ngựa mắc đờm trong cổ họng. Chỉ nhìn vào mặt nó cũng đủ để hiểu rằng thằng này vừa đắc tội với người miền núi nên bị người ta thồn cho mấy bó ngải vào mồm rồi.

Nó cầm chắc lấy cái compa, dúi dúi vào mắt tên ngốc kia như đang dọa dẫm trẻ con. Đối phương sợ tới mức khua tay múa chân, miệng cầu xin loạn cả lên khiến nó càng có thêm khoái cảm giết chóc.

"Trả lại đây, đâm vào bẩn lắm"

Nó nghe thấy, nhưng làm ngơ, chẳng thèm quay lại nhìn mặt tên vừa nói. Hơi liếc qua cái compa trên tay, chắc hẳn là đồ của kẻ kia.

"À vâng vâng vâng"

Nó qua loa mấy lời rồi túm tóc người con trai nằm sải lai dưới đất ấy, cô cũng tự hỏi rằng cái đối tượng bắt nạt kia bị ngu hay bại não, biết bao nhiêu cơ hội nhưng chẳng thấy vùng dậy mà vắt chân lên cổ chạy. Dù sao thì giáo viên cũng chả quan tâm nếu có đứa nào đấy phi ra khỏi lớp giữa giờ học.

"Arghh...tao lười đứng lên lắm nên mau đưa trả đây"

Cái tên nạn nhân bị lấy mất compa kia vẫn gục mặt xuống bàn, nói một cách mệt mỏi. Cú gằn giọng khiến cả lớp bỗng im bặt đến kì lạ, tên giáo viên đang chơi nông trại vui vẻ ấy cũng ngước nhìn lên lũ học sinh phá phách kia. Cả lớp không có lấy một tiếng động.

Cô nhìn quanh căn phòng, ai nấy đều hướng mắt về phía cuối lớp. Thằng đầu gấu chợ kia cuối cùng cũng hạ cái vật nguy hiểm ấy xuống, quay mặt về phía người con trai với mái tóc đen đang hơi ngẩng đầu khỏi mặt bàn để nhìn về phía sau ấy. Bốn con mắt chạm nhau, không biết chúng nó có đang thần giao cách cảm hay không nhưng rồi thằng đấy xoay người lại, hơi cúi mặt, tay run run đưa chiếc compa lên. Ý là muốn trả lại.

"Đặt lên bàn đi" - Tên tóc đen kia lại lần nữa dúi mặt xuống hai bắp tay. Sau câu đó cũng chẳng thèm nói thêm miếng nào. Tên kia cứ thuận theo mà đem trả lại kẻ ấy chiếc compa, điệu bộ ngoan ngoãn như một chú chó con trông khác bọt hoàn toàn thằng côn đồ phê pha khi nãy.

Tiếng nói chuyện lần nữa vang lên, và rồi bầu không khí trở lại như cũ, khác một chỗ là giờ đây không còn dư âm của bạo lực nữa.

"Kì lạ thật..." - Cô lẩm bẩm trong cổ họng, quay xuống nhìn cái tên tóc đen khi nãy với ánh nhìn đầy thắc mắc.

...

Cô cố gắng nghe giảng trong cái không gian ồn ào này, nhưng kể cả dỏng tai hết cỡ cũng khó có thể hiểu toàn bộ những gì mà người giáo viên trên bục kia đang trình bày. Tất nhiên, nếu chỉ mỗi mình cô tập trung học hành thì người thầy gầy yếu ấy cũng sẽ chẳng thèm giảng giải làm gì cho tốn sức tốn hơi.

Cô nhìn quanh lớp học, vẫn còn một vài người đang hướng mắt về phía giáo viên mà cố gắng lắng nghe. Ngồi gần cửa sổ là một thằng đeo kính mặc hoodie xanh lam, nhìn thì trông chăm ngoan nhưng nếu soi kỹ sẽ thấy gò má bên trái của nó có một vết sẹo dài. Có lẽ nào là côn đồ ? Cô tự hỏi, nhưng rồi lắc lắc đầu tự khuyên bản thân không nên đánh giá người khác một cách vội vàng. Nhìn sang một phía khác, tại dãy giữa, sau cô hai bàn là một con bé tóc màu nâu sẫm trông chỉ nhỏ vừa bằng một học sinh lớp bốn, bất lắm là năm hai trung học. Thế quái nào nó lại học được ở môi trường phổ thông khắc nghiệt thế này chứ ? Cô tự hỏi.

Ngồi ở bàn ba dãy trong là một người thiếu nữ với mái tóc màu rượu vang đen kì lạ trông khá chín chắn, nhưng nhìn tổng quát từ đầu đến chân cũng không có vẻ gì là quá trưởng thành bởi cô ta khá nhỏ con, có lẽ do ăn uống không điều độ. Cô ta chống cằm bằng tay trái, mặt hơi đờ ra. Người ngoài nhìn vào có thể đánh giá rằng cô ả từa tựa một học sinh chăm ngoan, nhưng trông khuôn mặt kia giống như đang phân vân không biết đêm nay nên ăn Hảo Hảo hay mỳ con tôm vậy.

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, cô vươn vai, tiếng xương co giãn cứ kêu lên lách tách cho thấy rõ sự mỏi mệt của mình. Mới qua tiết ba mà đã oải tới thế này, cô tự hỏi rằng không biết mình có sống nổi tới chiều được không...

Nhưng mà hiện tại, cô cần phải làm quen với lớp đã, cô biết bản thân mình cũng không quá hiền thục để phải dính cái cảnh như thằng ngu bị bắt nạt khi nãy nhưng dù sao thì cô cũng nên kiếm bạn kiếm bè.

Nhìn lướt lên người con gái để kiểu tóc na ná layer nữ ngồi bàn hai dãy ngoài đang gục mặt xuống bàn mà chill cùng chiếc airpod kia. Cô bất giác tiến đến gần, nhưng rồi đôi mắt lại nhìn về một con nhỏ tóc đen trông có vẻ hòa thuận khác.

"À...Xin chào ?"

Cô cất lời, người kia cũng quay qua, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Người đang suy nghĩ xem mình nên hỏi gì, kẻ thì chờ đối phương nói để còn phản ứng lại.

"Vì tôi mới chuyển vào lớp nên không rõ một số điều, cậu có thể giúp đỡ tôi một chút được chứ ?"

Cô nói, một cách lịch sự nhất có thể. Con nhỏ kia ngơ ra, đưa mắt nhìn từ đầu tới chân của người trước mắt, hơi nheo đôi lông mi xuống một cái nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười.

"Được thôi ! Mày muốn hỏi gì ?"

Quào, xưng mày - tao ngay lần đầu gặp. Có vẻ như nó là một đứa thô lỗ, hoặc đơn giản hơn là nó có thiện cảm với cô nên mới nói chuyện một cách thân thiết như vậy. Đây là điều tốt hay xấu nhỉ ? Cô cười trừ cho qua, nhỏ kia vỗ vỗ lòng bàn tay xuống mặt bàn học, ý là muốn người bạn mới quen ngồi lên.

"Bàn nào cũng bẩn như nhau thôi, cứ ngồi đi"

"Không...nếu như thế thì đứng sẽ tốt hơn chứ ?"

Cô nhăn mày khó hiểu, nhỏ đó như nghe không lọt tai, kéo vai cô lại với ánh mắt kiên định một cách ngớ ngẩn. Cô hơi bất an, quay qua quay lại nhìn lớp rồi cũng bất lực mà ngồi lên mặt bàn. Lỡ lát nữa chủ chỗ ngồi này nhìn thấy thì cứ lấy lý do là mình dùng quần lau bàn cho người ta là được. Một kế hoạch tuyệt vời.

"Đầu tiên thì, vì đây là lớp cá biệt nên tao sẽ nói cho mày biết về một số loại người cần tránh nhá"

Con nhỏ ấy nói, mắt nó sáng lên làm như cái chủ đề này thú vị lắm. Trong phút chốc bỗng cô cảm thấy hình như bản thân chọn nhầm người để hỏi.

"Kẻ đầu tiên, và cũng là cái tên được cả trường biết đến, giáo viên cũng không dám động vào, mọi hành tung của tên này đều phải được báo thẳng lên sở cảnh sát. Đơn giản vì hắn có tiền án tiền sự, hơn nữa còn vào trại cải tạo hai năm liền"

Nhỏ đó giơ hai ngón tay lên, làm bộ body language này kia. Tia một vòng quanh lớp, nó kéo vai cô rồi thì thầm to nhỏ.

"Tránh xa cái tên Asmodeus Azazel ra"

"Asmodeus Azazel, tên kiểu gì dị vậy ?"

Cô trực tiếp bị đối phương vã thẳng vào mồm khi vô tình bắc alo quá to để nói về cái tên nhạy cảm ấy. Cả hai đơ ra, nhìn quanh phòng học, may mắn là lớp khá ồn nên tội này của cô coi như bị đưa vào dĩ vãng.

Con nhỏ kia day day vai cô, làm bộ trách móc.

"Mày bị não à ?? Không thấy tao ghé sát tai mày nói chuyện sao ??"

"À rồi xin lỗi, xin lỗi..."

Cô nói một cách qua loa, đồng thời cũng tự hỏi rằng kẻ này ghê gớm tới như vậy sao ? Sức ảnh hưởng có ngang bằng mấy tên con trai tổng tài mang 7749 dòng máu như trong phim không ?

"Hắn ta linh hơn cả vong, gọi tên phát xuất hiện luôn nên làm ơn đừng có nói quá to"

"Thôi được rồi, thế hình dạng của tên đó như thế nào để tôi còn tránh ?"

Nhỏ đó đưa mắt nhìn sang bên trái như đang cố nhớ ra một cái gì đó, tay phải đưa lên vuốt vuốt cằm làm bộ làm tịch, trông cũng ra dáng thám tử ra phết.

"Hãy coi như đầu hắn ta là đất, vì tóc hắn vàng ươm như một thửa ruộng với những mẻ lúa chín. Cao khoảng 1m85 và trông khá menly, nói thẳng ra là kiểu dân chơi xóm ấy !"

Cô gật gù như thể hiểu rồi, nhỏ kia nói tiếp.

"Lớp cá biệt của trường năm trước bị ghẻ lạnh kinh lắm, xong sang năm nay trường nhận cái thằng ai-cũng-biết-là-ai ấy về nên lũ lớp khác từ khinh thành sợ bọn này luôn. Mà chúng tao có làm cái gì nên tội đâu ? Cùng lắm là tụ tập đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thôi mà ?"

Con nhỏ ấy móc trong cặp ra một gói snack khoai tây, dùng tay định mở bằng phần răng cưa trên rìa nhưng vì lực không đủ nên đành lấy mồm mà xé. Cô ngồi bên cạnh, mắt láo liên nhìn mạng nhện quanh lớp, chờ đợi con nhỏ kia unbox gói bim bim. Song vì tính mất kiên nhẫn cũng lên tiếng.

"Cậu có thể nói hết một mạch được không ?"

"Chậc, trời đánh tránh miếng ăn"

Nhỏ đó quăng gói snack thẳng vào cặp, trên mặt lộ rõ ý muốn phốt nhà sản xuất vì chất liệu bọc thực phẩm gây gãy răng.

"E hèm !

Tên đó là trùm của trường này nên tất nhiên thể chất rất tốt, học lực thì chả biết ra sao nhưng mà hắn ít khi tới lớp lắm, đến trường để qua mắt người giám hộ thôi.

Tên này còn được đồn là dính dáng đến mấy vụ chích vắc xin dưới gầm cầu, ăn cắp ăn trộm vặt nữa- "

Cô giơ tay lên chắn trước miệng của người bạn mới quen kia. Tay còn lại day day thái dương, tưởng tượng ra một thằng trùm trường với quả đầu tổ quạ màu lòng đỏ trứng, cao ráo đẹp trai thể chất tốt nhưng lại đi hút cần. Ủa sao nó lạ lùng vậy ?

"Gì thế ? Ăn phải bả à ? Nghe nữa không cưng ?"

"Bỏ qua As As dặt dẹo gì đó đi, còn tên nào cần tránh nữa không ?"

Con nhỏ kia bỗng nhoẻn miệng cười ngu một cái, rồi đưa cằm hếch về hướng cuối lớp. Cô quay đầu lại nghía xung quanh, ở phía dưới đó giờ chỉ còn một bóng hình đang hiện hữu, là tên tóc đen khi nãy ?

"Nhìn là đã biết thằng đó nguy hiểm rồi, có đứa nào lại nằm nguyên một tư thế ngủ suốt ba tiết chứ ?"

"Thật, mới ngày nhập học đầu tiên của năm nhất nó cũng nằm sải lai ra bàn như thế. Mắc cái công bọn tao gọi cả xe cứu thương vì sợ nó đột quỵ chết từ bao giờ..."

Hai con người không quen không biết, lần đầu đồng loạt thở dài, buồn cả sự đời...

"Thế, thằng đấy có gì nguy hiểm ?"

"À..." - Nhỏ đó lại cầm ra gói snack khi nãy, một lần nữa kiên trì, song cuối cùng vì vừa mệt vừa cay nên nó dừng bóc rồi ném gói snack phan xi phẳng bay thẳng ra khỏi cửa sổ.

"Nghe này, nếu như cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-kia được mệnh danh như một con Quỷ, thì tên tóc đen đấy sẽ là Tử Thần. Tử Thần Lười Biếng - Sloth !"

Mọi người đồn rằng nó có khả năng yểm bùa vào người khác, nên khi có ai đấy đắc tội với thằng này sẽ bị nó nguyền rủa. Năm trước có một đám lớp trên ỷ ma cũ mà bắt nạt bọn mới vào trường, không may là bọn nó nhắm trúng tên kia"

"Ừ thì nhìn nó trông oải giống mấy thằng nghiện như vậy...nếu nó không chơi hệ bùa ngải chắc đến cả tôi cũng bắt nạt được nó rồi..."

Cô tặc tặc lưỡi, ôi nhân sinh...

"Thằng đấy thấy phiền quá hóa quạo, cuối cùng rủa cả một đám bốn người sẽ tai nạn giao thông. Ba tháng sau chúng nó bị nguyên cái Container vã thẳng vào mồm, isekai tại chỗ luôn"

Nhỏ đó vừa dứt câu liền nổi hết cả da gà lên, không thể tưởng tượng nổi vào một ngày nào đó mình cũng có thể sẽ trở thành nạn nhân của tên lập dị kia. Lũ gù thật đáng sợ...Cả hai, một lần nữa đồng loạt thở dài.

"Trùng hợp chẳng ?"

"Không có chuyện đấy đâu, nếu ngẫu nhiên như thế thì mọi người cũng chẳng né tên đó như né tà rồi. Cũng như cái-tên-mà-ai-cũng-biết-là ai đấy, toàn thể từ giáo viên lẫn học sinh của trường đều tuyệt nhiên không dám tới gần anh ta. Có thể nói rằng cái thằng đấy là trùm ngầm.

Có một lần vào giữa năm học đầu tiên, anh ta vác đến lớp cái bản mặt đờ đẫn với mớ quầng thâm đen như bị thằng nào vô duyên vô cớ trét nhọ nồi vào mặt. Mặc dù ngủ suốt năm tiết sáng tới bốn tiết chiều như mọi ngày, nhưng mà tan học về vẫn đi loạng choạng hệt zombie. Vừa ra khỏi cửa lớp thì vấp phải thanh kéo ngã đập mặt xuống sàn. Xong nằm cái tư thế dùng mông chào hoàng hôn đấy suốt hơn mười phút đồng hồ"

"...Rồi không ai ra giúp à ?"

"Cả bọn thấy nằm lâu quá, tưởng nó chết rồi nên gọi xe cứu thương"

"Sao cuộc đời thằng đấy lúc nào cũng dính đến bệnh viện cả vậy ?"

"Ai mà biết, người gì đâu mà ngủ say như công chúa ý"

Cô đưa mắt nhìn sang người thanh niên với dáng vẻ mệt mỏi kia, anh ta ngồi yên một tư thế không động đậy, có gọi bây giờ chắc cũng chẳng thèm đoái hoài gì.

"À nhưng mà...đôi khi cũng có mấy đứa chõ mõm vào đời của tên đấy nhưng không bị nguyền, nên chắc là loại bùa nó dùng dựa theo tâm trạng, tự nuôi nhân phẩm của mình đi nhé ! Có còn hơn không mà !"

Cô quay ra nhìn con nhỏ đang nhẹ giọng nhắc nhở mình một cách mỉa mai kia. Đuôi mắt hơi giật giật, trong đầu đang nghĩ xem câu nói ấy là đang nhắc mình hay nhắc bản thân nó.

"Được rồi, giờ thì đến ai ?"

Cô day day trán, cố ngăn hơi thở dài ngán ngẩm của mình tuột khỏi miệng.

"Cái này mày thử đoán đi ? Mấy đứa còn lại cũng dễ nhận biết mà ?"

Nhỏ nói, tay cầm cái kính râm bẻ bẻ gọng qua lại. Mặt hơi thẫn ra, có lẽ chủ đích của câu nói không phải dùng để thách đố. Nhưng cô nhìn một vòng quanh lớp, người khiến cô thấy kì lạ nhất là con bé tóc nâu khi nãy. Giờ mới nhìn rõ, hình như mắt trái của nó bị tật nên mới phải đeo gạc che lại. Gặp tai nạn sao ? Cô nhìn con nhỏ mới quen kia, tay chỉ về hướng cô nhóc trông lạc loài hẳn với không khí lớp ấy.

"Ặc...Là Andrea Norton..."

Nhỏ đó bất ngờ cứng đơ lại, vô tình thả tay rồi suýt làm rớt cái kính. Nó nhăn nhíu mặt mày, như tất cả những sự dị nghị đều hướng thẳng về phía cô bé kia.

"Sao vậy ? Con bé đó có gì sao ?"

Cô hơi giật mình với biểu cảm của nhỏ bạn, cặp mắt hoang mang ấy lại hướng về phía đứa bé đó nhưng rồi bị người kia kéo hàm lại.

"Đừng có nhìn nó, tao cảnh báo trước đấy ! Cẩn thận nó nhào ra khen mắt mày đẹp là thôi rồi lượm ơi luôn !"

Con nhỏ che miệng thì thầm, bàn tay nó siết lấy vai cô, hơi run rẩy lên khiến cô bất chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Con nhỏ ấy thở không ra hơi, gương mặt nó có phần hoảng loạn và kinh sợ tột cùng. Nhưng rồi nó nuốt xuống cái sự mất bình tĩnh ấy theo đường nước bọt, rồi bắt đầu giải thích.

"Cái này tao cũng không biết lý do đâu nhá, nhưng con nhỏ đấy nó bị nghiện mắt người khác. Nghe nói mắt bên trái của nó bị mù hay cái gì đó đại loại nên nó mới bị ám ảnh bởi những đôi mắt đẹp.

Mày nhìn mắt tao xem ? Là màu hổ phách ! Vì tao biết là cái màu sắc trời ban này rất hiếm gặp nên mới luôn đeo kính râm đấy !"

"Để làm gì ?"

"Làm main bá đạo giấu nghề"








*Dài rồi dừng lại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cocgang