Chương 2 : Hội ngộ nam quốc thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi sau khi trở về đông cung , không ngừng suy nghĩ Kaito rốt cuộc là vì sao lại có thần sắc kỳ quái như vậy , nhưng nghĩ cũng không để làm gì , thở dài một hơi nằm dài trên giường bạch ngọc , một giấc ngủ không mấy yên bình .
Sáng hôm sau , Sonoko tới tướng quân phủ tìm Ran , thấy nàng đang luyện kiếm cùng cha là Bình Tây tướng quân Mori Kogoro , bất ngờ :
" Ran tỷ , rất lâu rồi muội mới thấy tỷ luyện kiếm !"
Ran lau mồ hôi trên trán , đáp lời :
" Tỷ vốn nghĩ bản thân đã rất mạnh , chỉ thua sau Kaito và Shinichi , nhưng nhìn kiếm pháp của cô nương hôm qua , thực sự là rất xấu hổ , nên hôm nay cùng phụ thân tỷ thí một chút ."
Ran sinh ra trong gia tộc Mori nhiều năm chính chiến dưới trướng kudo hoàng tộc , so với những tiểu thư khuê các khác không thể nói là hơn một bậc , thiên phú trong võ thuật của nàng có khi còn hơn cha mình , ngày bé Sonoko thường xem nàng ba chiêu đánh thắng thị vệ trong phủ , lớn rồi thì Ran cũng ít đi những buổi tập , dần dần rồi cũng chỉ học thêu thùa nấu nướng , Sonoko cũng không còn tới tướng quân phủ thường xuyên , tình cảm của bọn họ như tỷ muội ruột , vì vậy điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều .
Mori tướng quân nhìn hai cô nương nói chuyện , cười hỏi :
" Ran , con đang nhắc tới ai mà có thể giỏi hơn con ta vậy ?"
Ran không chút phòng bị đáp lại ."
" Phụ thân , là đệ nhất sát thủ Cốc Hương lâu , Miyano Shiho ."
Sắc mặt Kogoro tái nhợt , nói lớn :
" Shiho Miyano ?!"
Eri phu nhân mang trà tới , nghe thấy cái tên này không kìm chế được siết chặt tay lên vai Ran :
" Sao con lại để dính vào người đó ? Con có biết nàng nguy hiểm thế nào không ?!"
Sonoko nhíu mày , gạt bàn tay của Eri ra , hỏi :
" Phu nhân , Shiho Miyano thì làm sao ?"
Mori nhắm chặt mắt , tựa như đang miêu tả một thứ mà ông sợ nhất trên đời :
" Shiho Miyano , đệ nhất sát thủ của Cốc Hương lâu , nhan sắc tuyệt diễm , thông minh xuất chúng , cầm kỳ thi họa đều tinh thông , ta thực sự chưa từng thấy bất cứ ai xinh đẹp và tài năng như nàng , nhưng ..."
Ông nuốt khan một cái , tiếp tục :
" Nàng thực sự có thiên phú , bất cứ cái gì chỉ cần làm một lần liền biết , ngay cả khả năng diễn xuất và võ công cũng vậy . Ta và phụ thân năm đó tưởng nàng chỉ là một nha đầu khả ái xinh đẹp , lại không ngờ kiếm pháp nàng đáng sợ như vậy , thanh mảnh tinh khiết , lại làm ta không sao thở được , cổ họng như bị ai bóp chặt , ta chỉ có thể nhìn phụ thân bị một đường kiếm chém chết , muốn khóc cũng chẳng xong ."
Sonoko nhớ lại ánh mắt u sầu của Shiho hôm qua , run rẩy :
" Nàng tựa như một con dã thú vậy !"
Eri quay mặt sang cây đào gần khu luyện kiếm , cất giọng đứt quãng :
" Không phải dã thú , mà là một thứ hỗn tạp . Như ánh trăng mờ ảo trong làn sương , như đóa tuyết liên ẩn mình trong tiếng đàn thanh khiết , như con mèo nhỏ nằm giữa biển khơi màu máu , như hồ ly lông trắng nhiễm máu kẻ thù , như kiếm vô hình tưởng gần mà lại xa đến tận cùng ..."
Ran bị dọa sợ , vô thức tìm kiếm một bóng hình để dựa vào , không ngờ lại là shinichi .
Mori cố gắng giữ bình tĩnh , vái :
" Thái tử điện hạ , Dục vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ."
" Miễn lễ ."
" Thái tử điện hạ cùng Dục vương giá lâm tướng quân phủ , là vì cái gì ? "
Shinichi lạnh nhạt đáp lời :
" Hôm nay một vị bằng hữu của bổn cung ghé thăm Đại nhật , ta muốn mời Ran tiểu thư tới xem ."
Eri ngờ vực :
" Xem ?"
" Tới rồi biết, không phải sao ?"
Kaito nãy giờ tĩnh lặng , bây giờ mới mở miệng , thần sắc hờ hững kỳ lạ .
Ran tuy lớn hơn Sonoko 2 tuổi , nhưng vẫn là bản tính ham vui , vui vẻ nói :
" Phụ thân , mẫu thân   hai người không cần lo cho con đâu , đây cũng không phải lần đầu tiên con đi với Shinichi và Kaito mà , hai huynh ấy võ công tuyệt thế , khẳng định không có vấn đề gì !"
Mori dù có chút không muốn , nhưng vẫn kéo tay Eri về phòng ngủ phía tây .
Sonoko cảm thấy ngột ngạt , kéo tay Ran nói nhỏ :
" Ran tỷ , mặc như vậy không thể đi gặp người kia đâu , muội đã tìm cho tỷ vài bộ đồ , tỷ liền đi thay đi ."
" Được !"
Đọi hai tiểu cô nương đi khỏi , Kaito ngước nhìn bầu trời xanh thẳm , cất giọng :
" Shinichi , tâm của nữ nhân , không dễ tìm ."
Shinichi làm sao có thể không biết tình cảm Ran dành cho mình , chỉ là hắn chỉ xem nàng như muội muội , không có bất cứ tình cảm nào khác :
" Kaito , huynh hiểu đệ ."
" Phải , ta hiểu đệ ."
Kaito lơ đễnh đáp lời .
" Shinichi , muội mặc bộ này đẹp không ?"
Ran cùng Sonoko bước tới .
Ran mặc một bộ lục y thêu mẫu đơn , tóc búi song nha kế cài trâm ngọc , trông thanh tú khả ái .
Shinichi nhàn nhạt trả lời :
" Đẹp."
Thoắt cái , bốn bóng hình trong sân đã không còn thấy đâu .
" Hoàng huynh, chúng ta đang ở đâu ?"
Dù có bao lần đi chăng nữa Sonoko cũng không quen nổi kiểu di chuyển bằng khinh công , tuy rất nhanh nhưng lại khiến nàng chân tay bủn rủn .
" Ngoại thành ."
Ran rất nhanh đã nhìn thấy hai bóng người dưới cây bàng già . Một người mặc hoàng y , dáng người cao lớn , làn da nâu nổi bật , người kia bộ dạng nhỏ nhắn , tóc búi lăng vân kế , thân mặc khôi y thêu tường vy hoa .
" Hattori ."
" Yo , Kudo ."
Anh chàng da nâu kia thoải mái đáp lời .
Sonoko cùng Ran ngồi xuống một chiếc ghế quanh bàn đá , không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái khi ở bên hai người lạ mặt này .
Shinichi giới thiệu :
" Hattori Heiji , thái tử nam quốc . Kazuha Toyama, nam quốc thái tử phi ."
Ran cảm thấy nét gì đó tương đồng giữa bản thân và Kazuha , hợp ý nói chuyện không ngừng , Sonoko lại im lặng , tay bấu chặt vào lam y của Kaito , vị Dục vương này lười biếng hỏi :
" Sao ? Tới tháng à ?"
" Không , muội cảm thấy sắp có điềm xấu ."
Ran có chút không vui , quở trách nàng :
" Sonoko , muội lại nghĩ linh tinh gì nữa ? Sao lại có điềm xui .."
Shinichi ngắt lời Ran :
" Sonoko , linh cảm của muội không tồi đâu ."
Từ xa , một thân ảnh mặc hồng y đi tới , từng bước chân như nở rộ một đóa hoa đào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro