Chương 24 : Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương , người có muốn dùng một ít bánh?
Tôi ngẩng đầu , Tên thị vệ giơ một cái đĩa đựng bánh anh thảo tới trước mặt , mái tóc nâu đen của hắn ướt sũng , bết dính lại , ngoài trời đang mưa à ?
- Ngươi không lạnh sao ?
Tên thị vệ giật mình , tròng mắt anh ta mở thật to , rồi quay lại dáng vẻ nghiêm nghị như lúc trước :
- Là phận sự của thần .
Tôi mơ hồ , quay cuồng , bàn tay trong thời gian phiêu bạt đã không còn là tay ngọc đánh đàn , không còn là bàn tay mà người ấy yêu thích nữa . Tay tôi di chuyển trên mặt tên thị vệ kia , có lẽ sự thô ráp rất khó chịu , nhưng tôi như bị lấy đi suy nghĩ , cứ mân mê không ngừng.
- Nương nương , thần bất kính .
- Không , là ta thất lễ .
Tôi đứng dậy , mở rèm châu sa , bên ngoài quả thực đang mưa nhỏ , mái tóc ướt tới vậy , hẳn đã đứng ngoài trời rất lâu .
Lại nói đến mưa , đã bao nhiêu năm rồi , tôi không có cảm giác yêu thích khi nghe tiếng rả rích trầm lắng này ? Mẫu nghi thiên hạ , mỗi năm tuyển tú ba lần , các quan đại thần có nữ nhi đều viện cớ bệ hạ còn trẻ , lục cung thiếu người mà tăng lên số cung phi . Một ngày nói chuyện đều là thiếp uất ức , thiếp không tốt , thiếp có chuyện , tất cả đều nhắm vào cái vị trí hoàng hậu này mà đánh chủ ý , năm lần bảy lượt , đến bản thân nếu như không có Cốc Hương lâu sừng sững đằng sau , liệu có hay không đã bị đá xuống ? Hậu phương vững chắc , nhưng luôn bị nhìn chằm chằm vào , một lần mang thai sinh ra cặp long phượng , từ đó về sau chỉ có ngày mười lăm giữa tháng có thể thân mật cùng người ấy , cũng sẽ bị ép uống thuốc , hậu cung như chốn ngục tù của phiền muộn , giọt sương sớm mai cũng thành phương thức đấu đá , tôi ở đây làm chủ cung , Nakamori được phong quý phi tọa, yến hội ở cạnh Kaito mà tình chàng ý thiếp , ở ngay trước mắt tôi cố ý khiêu khích , chỉ có thể đơ mặt ra mà đón tiếp , cười thật lớn mà chúc mừng người khác được phu quân của mình sủng ái .
Nhiều lúc , tôi cũng rất muốn biết liệu Kaito có từng cảm giác với tôi ? Về sau càng ngày càng không có một nữa suy nghĩ ấy , vì yêu , không đáng sợ như vậy.
Sẽ không có đêm mưa tuyết , quỳ trước Càn Long điện vì ban ngọc Thái Dương mà sủng phi thích nhất cho một đám tiện dân vô quyền vô thế .
Sẽ không có tối tăm tại ngục tù của hoàng đế , như thú vật mà cầu xin kẻ cao cao tại thượng ấy vì ở yến tiệc mừng sinh nhật của sủng phi bản thân bị ốm nặng .
Sẽ không có ngày tháng lạnh lẽo không có ăn nơi tận cùng biên giới phía bắc , nơi dân du mục cũng không thèm đi đến với một nhóm trẻ con gầy yếu bệnh tật , khiến cho quý tộc đều ghét bỏ .
Sẽ không có nơm nớp lo sợ , phải mang quần áo rách rưới qua mật đạo quay về thăm người tỷ tỷ mang thai .
Sẽ không có chín tháng có long chủng tự làm mọi việc cùng nô tỳ duy nhất tại Phượng cung.
Đây , có gọi là yêu hay không?
Tôi không biết nữa .
- Tại sao lại dừng ?
- Phía trước có một hội người , có lẽ sẽ chỉ phải đợi một lúc mà thôi.
- Vậy à .
Tôi giơ tay , ngoài trời rất lạnh , giọt mưa rơi trên tay tôi , rồi lại trượt xuống , cảm giác thật khó chịu trong lòng .
- Nàng ăn chưa ?
Tôi quay đầu , vẫn là phong thái vô song ấy , khiến người ta phải khó thở .
- Thần thiếp không muốn ăn .
- Nàng không đói sao?
Đói à ? Nhiều lần , tôi rất muốn hỏi đói là gì , bởi vì dù bụng có cồn cào , thân thể loạng choạng sắp ngã , tôi vẫn không muốn ăn .
Tôi lắc đầu , vẫn chắp tay đầy cung kính , Kaito nhìn tôi rất lâu rồi mới rời khỏi kiệu .
Tôi ngồi 'bịch' xuống , sợ lắm , dù tôi từng là hộ pháp của gia tộc Kuroba , tôi vẫn không chịu nổi , vinh hoa phú quý giả tạo đã làm tôi đánh mất 'vô tâm' của bản thân .
Bây giờ , tôi lại nghĩ đến Kudo , người đã từng là thái tử dưới một người trên vạn người ấy bị tù đày nơi biên giới , chịu nhiều đau đớn , lại vì tôi mà ra họa .
Nếu như lúc ấy không trở thành hộ pháp của gia tộc Kuroba , nếu như không thay Kaito đỡ một đao được đưa tới Cốc Hương lâu tương ngộ cùng tỷ tỷ , nếu như không làm sát thủ giết người , liệu có khác hôm nay ?
Không , vì không thể tránh được , đó là số mệnh .
Tim quặn lên , thắt tâm can , từng cơn đau như sóng trào đến , khiến cho tôi không thở được .
Kẻ thua cuộc , cũng chẳng còn gì để mất .
Đoản đao giấu trong tay áo , cũng giết được người .
Tôi thật sự làm rồi .
Máu bắn lên , nền tuyết nhiễm sắc đỏ tươi thật mị hoặc , con dao của tôi kề trên cổ người thị vệ kia , xuyên qua da thịt , hắn ta vẫn nở một nụ cười , buồn bã và u sầu , nhưng là hy vọng cuối cùng tôi còn :
- Nương nương , đừng khóc .
Khóc sao ? Tôi đưa tay lên mặt , ướt , và mặn , đã lâu lắm rồi , tôi không chảy ra giọt lệ nào.
- Huynh tên gì vậy ?
Một lời nói , không có một tý khí khái của hoàng hậu nào , chỉ như giơ tay , vạt áo lất phất trong gió , cười hào sảng muốn kết giao hảo hữu .
- Huynh tên là Tooru , nhớ nhé , Shiho .
Tôi nức nở lên , thanh âm như lời của sự tuyệt vọng :
- Vâng ...
--------
Đã lâu lắm rồi tôi chưa up chap mới , lại lôi ra cả đống vấn đề , như là Amuro là vương gia , sao lại thành thị vệ ? Cái này tôi có chủ đích , cứ đợi đó giải quyết , nghĩ nhiều à :( Tháng trước mới đi tia mắt cận thị , tôi cận từ cái lúc còn bé thơ cute , chính là lớp 3 ấy , giờ đi làm họ đòi 96 triệu , đắt vkl :( Tôi chạy đi chỗ khác , họ đòi 82 triệu . Cuối cùng phải đi tìm một người bạn thân làm trong bệnh viện , cuối cùng có thể kiếm được một chỗ 34 triệu , thật đắt quá mà 🙂. Mấy chap truyện tôi viết từ trước , nhòe em họ dàn đều ra đăng lên , giờ sau một tháng không động điện thoại cuối cùng cũng viết lại , thấy chả ra gì :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro