Chương 36 : Tình cảm rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng động vào hắn !
Mắt đỏ tươi bỗng hóa lại màu ngọc lục bảo ôn nhu , đứng chắn trước một mảnh huyết nhục thảm hại cản đi kiếm vô tình kia , tất cả do nàng làm ra , nàng tự chịu báo ứng .
- Ngươi bỏ hắn ra .
Thanh âm nhạt tình , nhưng lại là tức giận vô hạn .
- Kaito , quay lại đi , ngươi sai rồi .
- Ta không sai !
Nghĩ tới lời nói xúc động có hơi mạnh , hắn hạ cường điệu xuống .
- Shiho , dịch ra đi .
- Không , chúng ta thua tất thảy , đừng cố nữa .
Ngón tay lạnh toát , thô ráp vì luyện kiếm chạm lên da thịt ấm áp vô thực .
Mắt , môi , tất cả đều mềm mại dưới tay hắn , không giống vẻ sắc bén của kiếm , là nhiệt độ của một người sống .
- Ta sẽ giết ngươi .
Hắn đang khóc , quân vương cũng biết rơi lệ , đau xót cũng hóa thành thủy tinh trên gương mặt anh tuấn , hắn chưa từng nghĩ mình sẽ khóc , cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày khóc vì nữ nhân này .
Hắn hành hạ nàng , cũng là hành hạ chính bản thân mình .
Phải giết nàng , giết đi cái thánh thiện cuối cùng của một sát thủ , để lại duy nhất bản năng giết chóc ở bên cạnh hắn , không thể nghĩ đến ai ngoài hắn .
Dù là hài tử của nàng cũng không thể .
- Quay về lúc trước đi , Shiho , bỏ những kẻ đó lại đi .
Tay ngọc đưa lên , nhưng không phải để nắm , mà là gạt đi .
- Đây là bản chất của ta , Kaito , ngươi chỉ đang lừa mình dối người mà thôi .
- Không !
Khóe mắt đục ngầu kinh dị , trên da nổi lên gân xanh cuồn cuộn tưởng chừng muốn vỡ ra , người yếu đuối sớm đã ngã quỵ , nhưng nàng giờ người không ra người , còn sợ hãi chi ?
- Kaito , dừng lại ở đây đi , ta đi với ngươi , chúng ta tìm cuộc sống của bản thân .
- Cuộc sống ...Của bản thân ...Ta không có !
Một kiếm kia xuyên qua thân ảnh hư ảo , máy tươi trào ra nhức mắt , đau , không phải vì vết thương này , mà vì tất thảy đều đã vô nghĩa .
Từ trước , cho tới bây giờ cũng chẳng khác biệt .
Nàng vẫn là con rối hoa mỹ .
____________
- Nương nương , trâm huyễn ngọc Vương ban tặng ngày sinh thần , có cài lên hay không ?
- Đương nhiên ! Mau cài lên , chàng nhìn thấy ta dùng thứ này nhất định sẽ vui vẻ .
Nhũ mẫu phì cười một tiếng , trêu chọc :
- Nương nương , người vì sao lại thích Vương ?
Hoàng hậu là người bạch ngọc thanh khiết như hoa đào , lại có tinh nghịch linh động không bao giờ buồn bã , rõ ràng sôi nổi như vậy làm sao lại đi yêu một Vương lạnh lùng khó tính chứ ?
Tay trắng ngọc đưa lên bên miệng làm bộ suy tư , cuối cùng khúc khích đáp :
- Người không thấy sao nhũ mẫu ? Chàng nhìn đáng sợ như vậy nhưng là người ấm áp , dung nhan lại mỹ lệ , cười lên tử đằng hoa của Nguyệt Cung cũng phải nở rộ , làm sao ta lại không thích ngắm nhìn ?
- Nương nương , không phải người ta đều không thích cho tướng công lộ ra vui vẻ trong mắt kẻ khác sao , người lại thoải mái như vậy ?
Mắt phượng trảo ngọc ánh nước ngọt ngào , nhẹ nhàng trả lời :
- Sonoko nói rằng , nếu có gì tốt đều phải chia sẻ .
- Quận chúa lại nói lời kì lạ với người . Về sau cũng đừng tuân thủ toàn bộ theo lệnh như vậy .
Bà thở ra một hơi , quốc mẫu một nước , nhất nhất nghe theo người khác không phải chuyện đáng tự hào .
- Nhũ mẫu , ngươi giận sao ?
Ngón tay thon thon chọc lên gương mặt thô ráp , khẽ hỏi nhỏ .
- Ta chỉ nhắc nhở nương nương một chút .Người làm sao cứ thích chọc má ta như vậy ? Da này thô ráp như vậy , chạm sẽ đau tay .
- Không đau .
Quả quyết lắc đầu , nhìn lại càng xinh đẹp .
Nhũ mẫu định đáp lại , đã có thanh âm the thé khó nghe của Công công :
- Hoàng thượng giá đáo !
Một thân triều phục vàng kim uy quyền , mày kiếm sắc lạnh không lưu tình , liếc qua đã thấy lạnh lẽo , nhũ mẫu lăn lộn ba mươi năm trong cung cũng phải cụp mắt không dám ngẩng lên .
- Kaito !
Cô nương nhìn thấy người đã kích động hô lên một tiếng , biểu cảm khoa trương đến độ tưởng như có thể nhìn ra tim nàng đang liên tục đập mạnh .
- Ta làm phiền nàng trang điểm sao ?
Vương cũng thật ôn nhu , một mặt mà bình thường Công Công đi theo hắn từ ngày còn nhỏ cũng hiếm khi nhìn thấy .
Một là lúc Quận chúa Sonoko xác định hôn ước , hai chính là những lúc ở bên hoàng hậu , không có nửa điểm phòng bị nào .
- Không , ta vừa làm xong , chàng không làm phiền ta .
Gấp gáp đến ấp úng , má ửng đỏ mê người , đến cả tỳ nữ đằng sau cũng phải rạo rực cảm thán .
Cũng quá cân xứng rồi .
- Hôm nay muộn tới như vậy , có phải sẽ ăn cùng ta không ? Đầu bếp Ngự thiện phòng nấu rất ngon , ta cũng có thể làm cho chàng ăn món bánh lệ chi .
Hai mắt long lanh như pha lê đầy chờ đợi , chẳng có nam nhân nào nỡ để nàng thất vọng .
- Ta còn tấu chương cần phê chuẩn .
- Vậy sao ...
Xịu xuống như mèo nhỏ không vừa ý , muốn quấy khóc nhưng lại sợ làm đối phương không vui , chỉ có thể nhét vào bên trong thành cái bong bóng khí đến là khả ái .
Vương hôn lên trán hoàng hậu , chậm rãi rút một bông Nhài lụa trên tóc nàng đặt trên vạt áo .
- Thay cho lời hẹn nhé ?
Kịch liệt gật đầu , thoáng cái sắc mặt đã tươi tắn như tia nắng ngày xuân .
- Cung tiễn Hoàng thượng .
Một hàng nữ tỳ ở Trường Xuân cung quỳ rạp hành lễ , chỉ duy hoàng hậu đứng đó như nữ hoàng của các loài hoa trong cỏ dại , rực rỡ bừng sáng mê người , nhan sắc thiên địa khó sánh bằng này làm sao lại không thể làm Vương một mực sủng ái ?
Tất cả đều không thể phủ nhận , hoàng hậu quá mức diễm lệ .
Nước chảy róc rách như âm vang câu hát trong trẻo , đôi mắt nhìn qua rồi lại nhìn xuống , tay đã tê cứng đến khó mà gập lại được , chỉ có vẻ mặt buồn chán trầm lặng tựa sắp gục xuống ngủ . Nhũ mẫu thấy cũng có chút thương xót , khẽ khuyên bảo :
- Nương nương , chi bằng ngươi ngủ trước một lúc đi , hoàng thượng sủng người đến vậy , sẽ không trách đâu .
- Không .
- Nương nương , sẽ hại sức khỏe người .
- Nhũ mẫu ...
Với lấy một tách trà nhấp ngụm nhỏ , giọng nói giờ mất đi một chút gì đó thơ ngây , lại thêm phần dụ hoặc tựa muốn trầm mê trong cơn say .
- Chàng không chỉ có ta , nếu ta không phải dáng vẻ chàng thích , chàng sẽ vứt bỏ ta .
- Nương nương , người nghĩ gì vậy ? Hoàng thượng chỉ có ..
Càng nghe càng thấy kì lạ .
Nhũ mẫu trợn mắt lên kinh ngạc :
- Người biết nữ nhân ở Lê viện ?
Lê viện sát mép tường cung , bé nhỏ lại bẩn thỉu , tựa như nơi bỏ hoang , chủ có một chính phòng sắp đổ nát và gian nghỉ không nổi bạch ngọc giường , qua đó không hiểu vì sao còn bị khuất bởi hàng trúc rậm rạp , Vương cũng không cho phép nói về nàng ta , vì sao nương nương biết chứ ?
Mặt mếu máo tựa sắp khóc , ngón tay víu lên áo đã nhăn nhún một mảnh , biết được đả kích tới mức nào .
- Nương nương , Lê viện chỉ là lãnh cung , làm sao so được với người ? Có phải đã có ai nói xằng bậy không ?
- Nhũ mẫu , mấy a hoàn lớn tuổi đều cho ta biết hoàng cung không phải ai cũng được vĩnh viễn yêu chiều , không phải ai cũng một đời ghẻ lạnh , hôm nay chàng thích ta , hôm sau chắc gì chàng ta không tìm nữ nhân đó ?
Nhũ mẫu giẫm chân cái mạnh , hốt hoảng phân giải :
- Lại là mấy kẻ lắm chuyện , Vương coi trọng người đến mức nào ai cũng biết , cả lệnh bài thập đạo quân cũng cho người chơi đùa , làm sao một hai hôm đã thành chán ghét người ? Người lo lắng quá kì quái rồi .
- Hôm nay chàng không lạnh nhạt ta , chắc gì mai sau vẫn cứ ?
Nói đến đây , quả thực có đạo lý , người trong cung đều biết sủng ái không phải vĩnh hằng , lục cung chỉ có duy nhất bông mẫu đơn yêu kiều xưa nay bậc đế vương nào làm được ? Dù cho thiên tử cũng là nam nhân , cũng ham mê nữ sắc mới mẻ , ngọc xảo tinh tế mức nào rồi cũng chán . Vốn nghĩ hoàng hậu tâm tư một mảnh trắng tinh , không ngờ vẫn biết được những điều tất yếu này , cũng vì một chữ tình mà ngày ngày lo lắng u sầu . Nữ nhân trong thế gian , chẳng mấy ai có tình yêu đích thực .
- Nhũ mẫu , qua đây giúp chúng ta một chút !
Tiếng một nha hoàn lanh lảnh vang lên , dời đi chú ý của hai người .
- Ngươi đi đi , ta chờ chàng tới khuya cũng không sao .
Nhũ mẫu muốn nói , cùng phải tĩnh lặng tuân theo mệnh lệnh . Những vẫn là lo lắng , nhắc nhỏ một a đầu bên cạnh rồi mới miễn cưỡng đi ra .
A đầu kia nhan sắc tầm thường , tuổi cũng không nhỏ lại có gì đó bi thương tối tăm , chẳng biết vì lý do gì luôn cúi gằm mặt , không nói lời nào .
- Ngươi tên là gì ?
nàng mân mê tách trà nhỏ , khẽ nói .
- Nô tỳ tên là Ran , tức hoa phong lan .
- Phong lan ? Là hoa gì ?
Ran nghĩ một lúc mới đáp :
- Là hoa trồng ở thời tiết nóng ẩm , có lẽ ở kinh thành không có kì sư nào làm được , nhưng nếu là giang nam có thể thấy rất nhiều .
Thời tiết ở Kinh đô tương đối lạnh ,xuân hạ còn mát mẻ một chút , đông tới lập tức run rẩy không dám rời giường , nếu là hoa ưa nóng nhiễm nhiên sẽ không thể sống .
- Không có cách nào ngắm nhỉ ...
Hoàng hậu không thể rời cung nếu không đi cùng hoàng đế , nếu có làm sao lại rảnh rỗi đi ngắm hoa , nghĩ tới đã không có khả năng .
- Có lẽ ta sẽ đến xem ..
A đầu nhỏ nhanh miệng nói :
- Nhà thần ở Nam trồng rất nhiều loại hoa này , nếu có thể người cùng đến xem đi ?
Cũng là nữ hài đơn thuần , vẫn rất hồn nhiên không tâm tư .
- Được .
Nàng cười mỉm lên .
Mắt nhỏ chớp hai ba lần đã vô lực , trĩu nặng như muốn say ngủ ngay , nhưng lại nghĩ tới chủ tử còn chưa nghỉ , mình làm sao lại thất lễ , Ran lại quỳ thẳng lưng , chằm chằm vào hồ sen trước mắt .
- Ngươi muốn chờ cũng ta à ?
- Nô tỳ đợi cùng người .
- Vì ta hay vì Quận vương ?
Má nóng rực tâng đỏ , nàng giật mình hỏi :
- Nương nương , ta và quận vương liên quan gì chứ ?
- Có lẽ vậy ...
Lời nói nửa vời , còn đầy ý trêu chọc , Ran yên lặng ngại ngùng . Xuân tình tưởng mộng , cũng đến tuổi rồi .
Chờ qua một canh khuya , vẫn chưa thấy người đâu .
Tới lúc Ran đã gục ngủ bên thềm , mới nghe tiếng bước chân khoan thai chậm rãi lại cứng rắn .
- Nàng quả thực chưa ngủ .
Hắn cười nhẹ , xoa lên mặt nàng như sủng nịnh mèo con , nàng buồn ngủ tới chẳng nói được gì , chỉ tùy ý để nam nhân ôm lên trong ngực , bé nhỏ tựa búp bê sứ .
- Lầm sau ngươi đừng đợi ta , rất lâu .
- Ta đợi chàng , không sợ lâu .
- Ta muộn thêm mấy khắc , nàng có lẽ đã cùng a hoàn kia lăn lộn ngủ ?
- Không , ta nhất định đợi được chàng .
Lời nói vô lực nhưng đầy ý chắc chắn .
Trên mặt hắn hiện ý cười , hôn lên tóc dài ánh đỏ kim , ánh trăng bạc cũng không phai sắc mỹ nhân trong lồng ngực , còn làm thêm phần thanh thuần hư ảo tiên nhân .
- Ta đàn cho nàng ngủ nhé ?
Kaito hỏi nhỏ , thấy nàng dụi dụi mắt chỉ mang lên đàn Chu Tước từ từ gảy .
Từng thanh rõ ràng nhàn nhạt , cảm giác như bao quanh hồng khí hỉ sắc .
- Ngủ đi , Shiho .
Hôn lên môi nhỏ hồng nhuận , bế nàng lên Ngà Tượng giường một đêm nhàn nhã .
- Ran ?
Trước mắt phủ sương mỏng mơ màng , nàng khẽ gọi thân hình nhỏ nhắn mờ mờ lục sắc y phục , hành động giống như đang pha trà .
- Kaito đi rồi sao ?
Ran che miệng cười vui vẻ .
- Nương nương , bệ hạ canh bốn đã thượng triều , đâu giống người , giờ đã quá trưa , nhũ mẫu gọi người mấy lần người vẫn không chịu tỉnh , ta pha trà súc miệng cho người đã lần thứ năm rồi người mới dậy .
- Quá trưa ? Ngươi lừa ta sao ?
- Nương nương , ngự thiện phòng mang đồ ăn tới đã nguội rồi .
- Thật mệt chết đi , chẳng muốn tỉnh dậy .
Ran cười đầy ẩn ý , đưa cho nàng chậu rửa mặt , nói :
- Bệ hạ nói sẽ đi khảo sát Trung đới , còn bảo ta hỏi người có muốn đi không . Tuy khu vực đó thời tiết cũng thoải mái , nhưng quan trọng là có phong lan trắng , số lượng không nhiều , giá cũng đắt nhưng đặc biệt tinh mỹ , còn được cắm cùng mấy diệp thảo vô cùng đẹp , người đến đó cũng có thể ngắm rồi .
Ran lời nói vô cùng phấn khích , Shiho thấy buồn cười vì nàng , muốn ta thấy được loài hoa tên cô lại vui đến thế sao ? Nàng cũng gật đầu phụ họa :
- Ta được đi , ngươi lại vui như thế , có phải lạ không ?
Nàng trêu một tiếng .
Ran bĩu môi chẳng biết nói gì , lại hiểu bị trêu nên chỉ im lặng chuẩn bị y phục .
- Ran này ...
- Vâng , nương nương ?
- Trời rất đẹp phải không ?
__________________
- Công chúa , người không sao chứ ?
Nữ nhân mặt mày bẩn thỉu , bụi bám đầy lên từng đường nét , tay chân vô lực , cũng không phải trẻ tuổi gì .
- Không , lo cho Subaru đi .
Cô gái xinh đẹp ngồi ở góc phòng , không gian tăm tối nổi bật lên làn da trắng ngọc của nàng , chỉ là gương mặt vẫn luôn vùi sâu trong đầu gối không ngước lên , chỉ có một lớp y phục mỏng tanh mềm mại rách đôi chỗ , lấp ló thấy ánh mắt sắc lạnh vô tâm của một sát thủ giết người không quản là ai .
Nàng trông như kẻ đã mất đi thần trí , nhưng vẫn có thể nói lời quan tâm hoàng đệ , vẫn chưa điên đảo hoàn toàn , ít ra còn phát ra khí chất hoàng tộc đậm đặc ăn sâu trong máu không phai được .
Nam nhân nằm trên sàn thì thảm hơn , tia máu vương trên cơ thể hắn tanh nồng , mắt chẳng mở nổi ra , hắn chỉ có thể dùng ngón tay run lên để giao tiếp , như tên phế nhân .
Người duy nhất còn tạm ổn là nhũ mẫu , nhưng bà chẳng thế nào nói là mạnh khỏe , đã thấy nguyên khí tiêu dần đi . Là người sống trong hoàng cung , tiếp nhận không ít hoàng kim khí , chỉ mấy tháng này bị đưa xuống trông đã đáng sợ hơn nhiều , còn già hơn tuổi tác mấy chục năm .
Bà cẩn thận dùng vạt áo lau lên gương mặt anh tuấn , lại càng lo lắng cho công chúa kia không rõ tâm tư , cẩn thận chạm lên tay nàng , thấy nàng không động kinh hãi kêu lên :
- Công chúa !
Khoảnh khắc kia đã sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập , bà lay thêm mấy lần :
- Công chúa , người bị sao vậy ?
- Đừng động vào hoàng tỷ .
Người kia đã tỉnh dậy , hơi thở gấp gáp mệt mỏi khẽ nói .
- Hoàng tử ? Người tỉnh rồi ?
- Đừng động vào tỷ , nàng đang thi triển đồng tâm thuật .
Đồng tâm thuật là kết nối giữa hai người với nhau bất kể nằm trong khoảng thời-không gian nào , là phương thức các tư tế hay dùng để xin lời khuyên từ cổ nhân , triển khai đơn giản nhưng yêu cầu rất nhiều tế vật , công chua hiện tại một mảnh linh thạch cũng không có , đây là dùng chính linh căn tu ra để triển khai sao ?
Quả thực nàng đang dùng Linh căn , lúc điên cuồng nhất chính là lúc tĩnh tâm nhất , xung quang một mảnh trắng xóa vô tận , nàng đi trong dòng linh khí của chính mình , qua một khắc , không gian đã ánh lên màu tím nhàn nhạt , càng lúc càng rõ nét , tượng trưng cho hệ tu luyện chính của nàng .
-Nguyệt-
Tất cả đều nghĩ nàng và Subaru là âm dương công , nhưng thực ra trong thế gian không có ngoại lệ , bất cứ ai sinh ra đều tồn tại hệ pháp riêng biệt , được bao quát chung bởi những hệ chính , sẽ không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi phụ mẫu , thế nên không gian của nàng là tử sắc , cũng như của Subaru là hoàng sắc , điều khác biệt duy nhất là chúng tôi có thể kết nối đến thần trí những người khác .
Nàng nhìn lên một lần nữa , huyết sắc đỏ tươi , cảm giác ngộp thở bởi linh lực qua lớn như muốn đè bẹp nàng .
Quá mạnh mẽ .
Từng bước tiến lên , áp lực càng nặng , có lúc sắp bị đẩy ngã về sau .
Qua một cánh cổng , có thể tháy được thần trí người kia .
Một màn ngọt ngào xuân phong , mỹ nhân đế vương , nàng nhìn đến cay mắt .
Rốt cuộc chúng ta gặp phải oan nghiệt gì ?
Hóa ra không cảm thụ được phụ hoàng là vì hắn nằm trong thế giới này , Subaru tưởng chừng sắp chết đi liều mạng tìm kiếm một khắc cho biết người kia còn sống cũng không thể .
Dùng một thân tu vi vạn năm xé ra nát bét , chỉ vì một cảnh tình nồng ý mật .
- Ngươi vui vẻ với cuộc sống này sao ?
Nàng thì thầm vào hư vô , nhẹ nhàng , nhưng đủ làm người kia kinh động .
- Ran bị giam trong Gương lâu không ra ngoài nửa bước , nàng còn thù hằn với ngươi , làm gì sẽ thành nữ hầu của ngươi ?
Mắt Shiho đã lộ lên tia máu .
Một giấc mộng nhưng nàng vẫn lo sợ , bởi vì không gian này ảnh hưởng bởi thực tại , chỉ cần một tia nghi ngờ cũng có thể râm ran trong thế giới ảo .
- Ngươi sớm đã có con rồi , không phải là thiếu nữ được yêu chiều !
- Không ...
- Ngươi đang hủy hoại tất thảy !
Một tiếng gào thấu thiên , từng mảnh không gian vỡ ra giòn rụm như viên đường , sụp đổ rồi , chẳng có hy vọng nào .
____________
Sora : Em gái tức vì không được thi văn , cả nhà sợ nó khóc , lôi tôi đến chịu trận . Tôi đành an ủi cả buổi , ôi giồi ôi lớp 7 hẵng thi có sao đâu mà , lớp 6 thì có được thi cao lên đâu , hóa ra nó ức vì một con cùng lớp nó ghét xin cô được thi dù theo lời em gái con kia học kém . Tôi cứng họng :v Hôm sau chị tôi đi làm tự dưng chạy về , chả hiểu gì bả đã khóc . Bảo bị một com nào cướp bạn trai yêu từ lúc trung học . Xung quanh tôi nhiều drama vãi nồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro